17. Hiện đại cao võ hậu cung văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thần Đô học viện, sân thi đấu.

Đông nghịt khán đày, tất cả tân sinh và một phần những học sinh khoá trước không tham gia nhiêm vụ đều đến đây.

Thi giữa kì, khoá nào cũng có, nhưng với tân sinh lại cực kì quan trọng vì sau đó bọn họ có thể nhận đạo sư.

Với đa số những võ giả xuất thân từ bình dân hay không có chỗ dựa vững chắc thì đây là một giai đoạn rất quan trọng.

Chọn được đạo sư tốt, thì đó là tài nguyên, quan hệ, năng lực, thậm chí là sự phát triển của một võ giả.

Mà những võ giả xuất thân từ dòng chính của những thế lực lớn thì không cần quan tâm đến những vấn đề đó, thậm chí không cần nhận đạo sư.

Trên võ đài.

Thiếu niên thân hình cao lớn, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt anh tuấn tiêu sái, trong tay cầm đao khí chất bất phàm.

Dưới khán đài vô số tân sinh ngưỡng mộ nhìn thân ảnh đấy, học sinh khoá trước cũng thán sợ không thôi, tân sinh năm nay xuất hiện một vị thiên tài yêu nghiệt.

Phải biết đa số tân sinh mới nhập học đều chỉ mới trở thành võ giả cấp 1, thiên tài lắm cũng chỉ tới cấp 2. Càng về sau muốn tiến bộ cành khó, mà đa số học sinh khoá trước cũng không vượt qua cấp 3, còn cấp 4 trở lên đã là nhân vật đứng đầu trong học viên.

A, vị Quân thiếu năm 4 nào đó không tính. Chưa đến khoá cuối đã tông sư, nghe nói gần đây đã "đột phá", cấp 8 Thiên Ma bị vị đó một vả bay màu, không thể so, không dám so, không nên so. Đến các vị đạo sư trong học viện cũng không dám dạy dỗ vị đấy, gặp mặt cũng tự động thấp hơn một bậc.

Dù sao, thế giới này cường giả vi tôn. Mà hầu hết đạo sư đều là võ giả dưới cấp 6, còn cấp 6 chỉ hơn chục người, cấp 7 tông sư thì càng chỉ có hai người.

Quân Túc là học sinh của học viện Thần Đô, nhưng không phải đạo sư của học viện đều có tư cách tự xưng là thầy của hắn. Quân Túc là điển hình của võ giả có thế lực sau lưng, trong học viện hắn thậm chí còn không cần nhận đạo sư.

Thay vì nói đến đây để học thì đúng hơn là đến vì Liên Bang quy định võ giả phải qua "đào tạo" chính quy. Võ giả của những thế lực lớn không thiếu tài nguyên không thiếu cường giả hướng dẫn, bọn hắn đến đây dạo một vòng lấy chứng chỉ tốt nghiệp. Mà Quân Túc chỉ là kẻ tiêu biểu nhất trong số này thôi.

Thực lực mạnh, thế lực lớn, quyền lực cao, hắn không chỉ đại biểu cho chính hắn, mà còn là đại diện cho gia tộc phía sau hắn.

Đôi lúc, đạo sư cũng chỉ là một số võ giả hơi mạnh và uyên bác mà thôi.

Nên mọi người đều tự động bỏ qua vị học trưởng kia khi so sánh. Không cùng cấp bậc, không cùng thế giới, so sánh thế nào đều khập khiễng.

Nhưng năm nay, một tân sinh phá vỡ tất cả kỷ lục và nhận thức của mọi người.

Mọi người đều biết, chỉ khi 17 tuổi mới được phép tu luyện, tránh bắt đầu quá sớm dẫn đến phá nát căn cơ.

Trong mắt họ, Lục Thần là thiếu niên dùng một năm đi từ cấp 1 đến cấp 4, trong khi hắn chỉ là một võ giả xuất thân bình thường không có thế lực sau lưng giúp đỡ, vì vậy với tốc độ tiến bộ này khiến người khác phải khiếp sợ không thôi.

Thậm chí, những tân sinh cùng lứa thuộc về những thế lực lớn cũng không thể nào sánh kịp.

Không chỉ học sinh, mà khán đài trên cao, những đạo sư cũng khen không dứt lời, đồng thời cũng cạnh tranh không ngừng.

Nên biết, cơ hội được làm đạo sư của một vị thiên tài tiềm lực cực lớn lại không có thế lực sau lưng hiếm hoi đến cỡ nào.

Thậm chí vị thiên tài này ở vài chục năm sau chính là "một thế lực lớn" khác, chỉ cần không nửa đường chết yểu thì chỉ cần làm đạo sư của hắn thì không khác gì đầu tư cổ phiếu chỉ lời không lỗ. Nở mày nở mặt với đồng nghiệp, danh tiếng cũng bay cao.

Mà trong đó, một vị nữ đạo sư áo đỏ dáng người nóng bỏng, tóc đen xoăn cuộn dài rũ phía sau, khuôn mặt xinh đẹp vũ mị lại thành thục, hơi nâng cằm nhìn những đạo sư đang cãi cọ bên cạnh:

"Học sinh này tiến bộ nhanh như vậy, cho thêm một thời gian nữa hắn cũng đã vượt qua các ngươi, lấy gì mà dạy! Lựa chọn tốt nhất là ta và Hoàng lão mới không để mầm mống tốt này mai một."

Những đạo sư khác nghe Vũ Y Hồng lời nói tuy có khó chịu cũng không có người đứng ra phản bác. Trong học viện ngoài phó hiệu trưởng và hiệu trưởng thì Vũ Y Hồng và Hoàng đạo sư có cảnh giới cao nhất, là 2 vị cấp 7 tông sư duy nhất trong số các đạo sư.

Nếu hai người đó không tranh thì có lẽ bọn họ còn có cơ hội, nhưng Vũ Y Hồng đã lên tiếng thì bây giờ đã không có chỗ cho họ.

Mọi người ngồi lại ngay ngắn, dời mục tiêu qua những học sinh tiêu biểu khác.

Vũ Y Hồng hài lòng gật đầu, tuy nói vậy, nhưng nàng chắc chắn vị học sinh này sẽ thuộc về nàng, vì Hoàng lão tuy cũng là tông sư nhưng hiện tại chiến trường diễn biến ác liệt, đã bị phía trên đưa đến đó để đề phòng tình huống xấu, không có thời gian để nhận thêm và dạy dỗ tân sinh của đợt này.

Chiến đấu, cho điểm và kết thúc.

Những đạo sư cũng xuất hiện. Theo tiền lệ, đạo sư sẽ đưa ra yêu cầu của mình đối với các học sinh, như về thực lực phải đạt đến mức nào, có khả năng gì... Sau đó tân sinh sẽ lựa chọn đạo sư mà mình cảm thấy thích hợp nhất để xin vào, đạo sư xem xét đồng ý là hoàn thành.

Theo nguyên tác, Vũ Y Hồng là một tông sư nên có rất nhiều tân sinh muốn nhận nàng làm đạo sư, nhưng Vũ Y Hồng chỉ nhận Lục Thần và một vị nữ thiên tài khác.

Đương nhiên Vũ Y Hồng và nữ thiên tài đó sau này đều thành hậu cung của nam chính.

Vì chuyện này dẫn đến Lục Thần bị rất nhiều lão sinh và tân sinh ghen ghét, sau đó là kịch bản vả mặt sảng văn.

Lúc này Lục Thần cũng đứng trong đám tân sinh, phân vân nên lựa chọn đạo sư hay không.

Nếu là trước đây hắn sẽ không do dự mà đi tới chỗ của Vũ Y Hồng, vì nàng là vị tông sư duy nhất xuất hiện.

Nhưng nghĩ đến tên điên kia.

Dù nam nhân điên chỉ tỏ ra rất biến thái lúc lên giường thì không làm gì quá bạo ngươc điên rồ trước mặt hắn.

Nhưng hắn dám chắc chắn, nếu hôm nay hắn nhận người khác làm đạo sư. Thì không chỉ hắn gặp tai nạn, mà ngay cả bất kỳ vị đạo sư nào mà hắn nhận cũng khó thoát một kiếp.

Hôm nay Lục Thần hắn dám nhận, nam nhân điên kia dám giết.

Không phải do hắn đoán bừa.

Mà bởi vì hắn có truyền thừa của Sát Thần nên cực kì nhạy cảm với sát khí.

Đừng nhìn nam nhân điên kia một bộ lãnh lãnh đạm đạm, nhưng đối với hắn lại có đam mê chiếm hữu rất mạnh, thậm chí có chút kinh khủng.

Sát khí của nam nhân điên cũng không giống với những người bình thường tràn ngập dục vọng giết chóc, mà là một loại lạnh nhạt cực độ đối với sinh mệnh.

Nếu là người khác sẽ không nhận ra điều đó, nhưng Lục Thần lại nhận ra, nên hắn không dám làm bừa. Ai lại có sát khí khi đạp chết một con kiến?

Cũng là sát khí, nhưng là một loại sát khí chứa đầy thần tính. Không hùng hổ la ó doạ người, mà là tĩnh mịch đến nghẹt thở.

Nên khi Lục Thần đối mặt với nam nhân điên đó, cho dù hắn tỏ ra kháng cự thậm chí là mắng hắn, nhưng Lục Thần chưa bao giờ hành động vượt quá giới hạn bao dung của nam nhân điên.

Chim hoàng yến, chủ nhân cho phép bay xung quanh sân vườn. Nhưng khi nó dám bay sang sân vườn của kẻ khác, thì chủ nhân sẽ không chút lưu tình nhốt nó lại vào lồng, thậm chí là bẻ gãy đôi cánh của nó.

Lục Thần biết kẻ như nam nhân điên một khi bị làm tiêu hao hết sự dung túng đó, thì hắn sẽ không là gì cả.

Mà trong mắt Lục Thần, giới hạn bao dung của nam nhân điên đó bao gồm "quyền sở hữu", nếu chỉ là bạn bè bình thường thì có lẽ nam nhân kia sẽ không mấy để ý, nhưng trong mối quan hệ sư đồ thì khác.

Theo một cách nào đó, đạo sư là người "sở hữu" học sinh dưới quyền hành của mình, quản lý tài nguyên, tu luyện, thậm chí là mối quan hệ hay hướng đi của học sinh.

Tân sinh cũng bắt đầu tản ra, có hướng về phía đạo sư mà mình mong muốn, cũng có rời đi không tìm đạo sư, chỉ có Lục Thần đứng tại chỗ suy nghĩ nên làm liều tìm đạo sư hay quay người rời khỏi.

Nhưng nếu hắn không nhận đạo sư thì sau này gặp một số tình huống không có chỗ dựa chống lưng sẽ không dễ giải quyết.

Đừng nhìn hắn có thiên phú hơn người, nhưng không có người hộ đạo thì rất dễ bị những người khác chèn ép, thậm chí tài nguyên tu luyện cũng không cướp được. Khi không có ai ra mặt, về lâu dài thì cho dù hắn có xuất sắc đến đâu đều có thể bị bỏ lại phía sau.

Các đạo sư cũng để ý thấy Lục Thần còn đứng yên như đang do dự, chẳng lẽ không quyết định được nên nhận ai làm đạo sư?

Mà Vũ Y Hồng cũng chú ý đến Lục Thần, vốn vẻ mặt tự tin cũng hơi nghi hoặc. Nàng nắm chắc việc này, vì lựa chọn tốt nhất bây giờ của một võ giả xuất thân bình thường như Lục Thần là tìm đến nàng.

Vũ Y Hồng vừa định lên tiếng gọi Lục Thần, nhưng đột nhiên xung quanh mọi người nghị luận ồn ào, sau đó tự động tránh thật xa.

Dù là tân sinh, nhưng đã nhập học một thời gian, mọi người đều biết một vị học trưởng thực lực sâu không lường được, quyền hạn cực cao của Quân gia.

Bề ngoài tuấn mỹ lạnh nhạt, mái tóc và đồng tử xám bạc cực kỳ đặc biệt, thân cao, chân dài, là thần tượng của đa số học sinh Thần Đô.

Thời đại võ kỹ vô số, võ giả tu luyện gây biến dị một số bộ phận không phải không có, nhưng giống như Quân Túc thì trong học viện đúng thật là không có người thứ hai.

Vốn rất ít khi xuất hiện ở học viện, nhưng hầu hết mọi người đều nhận biết những đặc điểm đặc trưng của hắn.

Một số học sinh khoá trước vừa bước rời đi cũng quay người trở lại, trông xem vị này đến đây làm gì.

Lục Thần cũng chú ý đến thân ảnh của nam nhân đi tới, trong lòng không biết vì cái gì lại có chút chột dạ.

Lúc này Quân Túc cũng đi tới trước mặt Lục Thần, vì cao hơn chừng nửa cái đầu nên hắn hơi rũ mắt nhìn thiếu niên:

"Chúc mừng đạt được đệ nhất. Nhưng ngươi là em bé hay sao mà phải có người đến rước mới chịu đi?" Quân Túc đưa tay xoa đầu thiếu niên, âm thanh trầm thấp lại mang chút cưng chiều.

Chưa đợi Lục Thần ngơ ngác thì đã thấy nam nhân điên thản nhiên quay người rời đi, còn bỏ lại một câu, "Đi thôi."

Hiểu nam nhân điên muốn làm gì, Lục Thần hừ khẽ một tiếng: "Cũng không kêu ngươi đến rước."

Tuy nói vậy nhưng thân thể rất thành thật đi theo phía sau Quân Túc.

Còn không phải "tuyên bố chủ quyền" sao?

Cũng tốt, đỡ hắn phải suy nghĩ. Sau hôm nay mọi người đều sẽ cho rằng hắn quen biết Quân Túc, bị Quân gia nhìn trúng đầu tư. Sẽ không có người không có mắt đến kiếm chuyện với hắn.

Dù sao, đây là Quân gia, không phải đạo sư.

Còn tài nguyên? Không có những thế lực khác cản trở, hắn có thể tự tìm được. Khó hiểu trong tu hành? Vậy thì tìm nam nhân điên, dù sao tên đó cũng là người "cản trở" hắn tìm đạo sư, phải chịu trách nhiệm cho việc này là chuyện đương nhiên, đúng không?

Những người xung quanh thấy vậy cũng ngầm hiểu, ra là đứng đó để đợi Quân học trưởng chứ không phải muốn tìm đạo sư.

Các đạo sư khác cũng không tiếc nuối mấy, dù không có Quân gia thì cũng không tới lượt bọn họ. Huống hồ vị thiên tài như Lục Thần theo được Quân gia là quá tốt, có thể nói là không một thế lực nào dám chèn ép được sự phát triển của hắn.

Còn Vũ Y Hồng lại rất tiếc nuối, nhưng cũng không nói gì thêm. Dù nàng là tông sư, địa vị ở học viện rất cao, nhưng cũng không có cách nào so sánh được với thế lực khổng lồ như Quân gia.

Nên chọn cái gì, chỉ cần không ngu thì đều có thể chọn được.

________

Tay: Hãy viết họ ụ nhau.

Não: Tôi cần biết tại sao họ ụ được nhau. (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro