20. Hiện đại cao võ hậu cung văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lục Thần với vẻ mặt nhân sinh không còn gì luyến tiếc ngồi trên ngựa gỗ hồng xoay tròn.

Phía dưới Quân Túc cầm máy ảnh, làm trọn trách nhiệm của một nghiếp ảnh gia.

Hai tay ôm cổ ngựa gỗ, đầu vùi vào trong, Lục Thần thở dài lần thứ 7. Hắn quá ngây thơ khi ngỡ rằng nam nhân điên hôm nay sẽ tốt tính không so đo với hắn.

Đúng là độc miệng nhất thời sảng, nhưng chắc chắn không sảng được cả đời.

"Quân đại thiếu gia, đi hẹn hò ai lại để chỉ có một người chơi? Cái này sao có thể gọi là hẹn hò?"

Lục Thần quay xuống nhìn nam nhân điên, vốn chỉ thấy nhàm chán muốn thọc một chút, nhưng một giây sau Lục Thần mở to mắt nhìn nam nhân điên hơi suy tư một chút rồi không chút do dự nhảy lên phía sau ôm lấy eo hắn.

Cảm nhận được bàn tay của nam nhân điên đặt trên eo, Lục Thần nhìn vị đại tông sư, bất lực đỡ trán.

Đều tại hắn miệng tiện, nhiều lời làm gì không biết. Toàn vác đá nện chân mình.

Quá ấu trĩ, quá xấu hổ, ngay cả nam nhân điên đi lên cùng hắn cũng không khiến cảm giác đó giảm bớt.

Mà Quân Túc thản nhiên ôm thiếu niên, chỉ thấy con ngựa này di chuyển quá chậm, không biết tại sao nhân loại lại chơi trò chơi này.

Đến khi vòng cuối cùng hoàn thành, Lục Thần nhanh chân kéo Quân Túc chạy xuống trước ánh mắt tò mò của những người xung quanh, không muốn ở đó thêm một giây phút nào, hắn kéo tay người phía sau rồi bước nhanh, giọng nói có chúp gấp:

"Đi, đi ăn thôi. Nghe nói khu ẩm thực ở đây cũng rất nổi tiếng. À, nước nữa, quá khát nước, hẹn hò mà phải ăn uống mới trọn vẹn, đi thôi, đi thôi."

Quân Túc ngoan ngoãn bị dắt đi. Chủ yếu là còn đang dư vị cảm giác sờ lên eo nhỏ của thiếu niên, muốn... l.à.m.

Như có sở cảm, Lục Thần rùng mình, khẽ len lén trừng mắt nhìn nam nhân điên. Nhất định là nam nhân điên này muốn hại trẫm!

Quân Túc thở dài, hắn thấy suy nghĩ của thiếu niên này quá là "sống động". Hắn đưa tay xoa đầu thiếu niên: "Đi thôi, khu ẩm thực bên trái."

Như mèo nhỏ được con sen vuốt lông, mặc dù trong lòng còn chút thấp thỏm nhưng nam nhân điên đã nói như thế rồi thì hắn cũng không thể đổi ý.

Đi thì đi, chỉ là khu ẩm thực thôi, chẳng lẽ còn hành hạ hắn được?

Mặc dù Lục Thần có chút thấp thỏm nhưng thấy sự náo nhiệt của khu ẩm thực thì cũng dần vứt sau đầu.

Quân Túc nhìn thiếu niên nhiệt tình ghé vào sạp hàng chọn món, sau đó còn lễ phép mua cho hắn một phần.

Đôi mắt của thiếu niên như chứa ngôi sao nhỏ, khoé môi vẫn luôn cong cong dường như cực kì yêu thích việc tận hưởng những món ăn vặt này.

Mà hệ thống không biết Lục Thần có thích thú hay không, nhưng nó chỉ thấy nụ cười thản nhiên trên mặt của lão quái vật dần dần cứng đờ.

Quá trình là thế này.

Lục Thần mua hai xâu kẹo táo, đưa một xâu cho Quân Túc, sau đó dùng tốc độ chớp mắt gặm hết xâu kẹo trên tay mình. Lục Thần mua hai que kem, đưa một que cho Quân Túc, sau đó gặm hết que kem của mình. Lục Thần mua hai xâu đồ nướng, đưa một xâu cho Quân Túc, sau đó gặm hết xâu nướng của mình. Lục Thần...

Quân Túc ôm một đống đồ ăn vặt trước người, đang suy nghĩ nên ăn thử một chút hay lén ném vào không gian. Nhìn thiếu niên vẫn còn đang nói gì với chủ quán, hắn gọi: "Lục Thần."

Lục Thần nghe nam nhân điên đó gọi mình, hắn quay đầu, thấy đại thiếu gia kia ôm một đống thứ đứng lẻ loi phía sau, Lục Thần dùng ánh mắt cực kì vô tội rồi chớp mắt hai cái.

Trông rất giả vờ giả vịt, rõ ràng là cố ý.

Mặc dù là cố ý nhưng thèm cũng là thật.

Từ khi bước qua võ giả sơ cấp thì hắn chỉ dùng khí huyết để bổ sung, không còn dùng thức ăn như bình thường.

Trên hết là hắn chưa từng thử qua những thứ này bao giờ. Lúc nhỏ không thể, lớn lên một chút là không có thời gian. Nhân dịp được "mời" đi, dù chê cười nam nhân điên ấu trĩ đến mức nào nhưng trong lòng hắn vẫn rất muốn thử.

Lúc này chủ quán cũng đưa hai cáp bánh xếp dâu tây nhỏ cho Lục Thần, nhân lúc Lục Thần quay lại lấy rồi cảm ơn thì đã thấy nam nhân điên kia đi đến trước mặt hắn.

Chỉ thấy nam nhân điên đưa tay lấy đi hai cái bánh trên tay của hắn, sau đó đưa cây kem vẫn còn nguyên vẹn như có một lớp dị năng không gian được phong ấn xung quanh.

"Ăn." Quân Túc nhét cây kem vào tay của thiếu niên, ngữ khí không dung phản bác.

Hai người tiếp tục đi dạo, nhưng từ Lục Thần mua hai phần đưa cho Quân Túc một phần trở thành Quân Túc mua hai phần sau đó đều đút cho thiếu niên.

Đến khi Lục Thần ăn không vô, chủ động đầu hàng mới thoát được.

Lục Thần xoa bụng, trong lòng thầm mắng nam nhân điên thật keo kiệt, không chịu ăn một chút thiệt nào.

Khu ẩm thực rất lớn, hai người đi dạo tưc trưa đến ngả chiều tà mới xong.

Chủ yếu là do Lục Thần không chịu thua, muốn "đấu tranh" đến cùng. Mà Quân Túc cũng vui lòng đút đồ ăn cho bạn nhỏ, chỉ thấy thiếu niên gặm như hamster vậy.

Thiếu niên siêu đáng yêu, muốn làm.

Cũng may thức ăn bình thường không tạo được nhiều gánh nặng cho cơ thể của võ giả, Lục Thần chỉ thấy ngoài hơi căng ra thì không có vấn đề gì.

Đến khi người xung quanh dần dần ít đi, Lục Thần thần thấy quái lạ. Trung tâm giải trí đều đóng cửa sớm như vậy? Không phải đều ít nhất cũng quá nửa dêm sao? Tại sao không thấy thông báo?

"Quân Túc, hình như mọi người đều rời đi?" Lục Thần kéo ống tay áo của nam nhân điên, ghé đầu nói nhỏ.

Vừa làm xong Lục Thần liền hối hận, mẹ, đại tông sư còn có thể nghe tiếng cây cỏ chuyện động phía xa, hắn áp sát như vậy để nói nhỏ trông như có vấn đề về trí tuệ vậy.

Quân Túc khẽ nhìn thiếu niên, cũng không thấy thiếu niên làm vậy là có vấn đề gì. Nếu muốn thì tất cả tiếng động trên thế giới này đều không thoát khỏi tai của hắn, mà trong mắt Quân Túc thì có là võ giả hay đại tông sư đều yếu đuối như nhau, "Đúng vậy, hôm nay ở đây không hoạt động về đêm."

"Thế, chúng ta..." Hai mắt của Lục Thần liền sáng, một chút tiếc nuối bị xem như không thấy.

Cuối cùng, cũng kết thúc rồi?!

"Nơi này thuộc sở hữu của Quân gia, lệnh này là ta ra." Quân Túc thản nhiên nói.

Nụ cười trên mặt của Lục Thần ngay lập tức cứng đờ. Hắn cảm thấy cực kỳ không ổn, bắt đầu suy nghĩ lại hôm nay hắn đã "đắc tội" vị này bao nhiêu lần.

Mẹ nó, nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro