19. Hiện đại cao võ hậu cung văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quân Túc dễ dàng đưa tay bắt lấy đôi giày cao gót, đế cũng không cao, khoảng 4cm, màu đen, dây hạt trân châu trắng noãn ôm lấy cổ chân cùng đoá hoa đen nở rộ, phía sau là ruy băng nơ dài đung đưa, vừa cao nhã lại quyến rũ.

Hắn rất hài lòng về thẩm mỹ của mình.

Nhìn thiếu niên, váy đen bồng bềnh dài phủ qua đầu gối, xen kẻ màu đỏ ruy băng trang trí tinh xảo, tay áo dài cùng loại, phía trên được cắt hở vai lộ ra xương quai xanh trắng nõn, trên cổ có một vòng ruy băng che lại hầu kết, đá quý được đính lên tinh tế, lại kín lại hở làm cả người hắn như một đoá hồng kịch độc mỹ lệ mà thần bí. Hắn cười khẽ, ngoắc tay kêu thiếu niên:

"Ngoan, lại đây. Nâng chân lên."

Đối mặt với ánh mắt xám bạc của nam nhân, dũng khí được tích từ sự tức giận đột nhiên không cánh mà bay, thay vào đó là ngượng ngùng lại bực bội, nhưng nam nhân điên đã nói vậy thì Lục Thần còn có thể làm sao, chỉ có thể trần trần đạp lên sàn nhà, căng cứng người đi qua đó.

Quân Túc ngồi lại chỉnh tề, đưa tay bắt lấy chân thon dài để nó lên đùi mình, một tay cầm lại vớ đen tròng vào cho thiếu niên.

"Cái... L... làm gì?!" Một tay che mặt, nhìn nam nhân điên nhẹ nhàng lại nghiêm túc mang vớ đen lên cho hắn, Lục Thần cảm thấy thẹn đến không chỗ dung thân. Hắn thà nam nhân điên thô bạo mà đè hắn trên giường còn đỡ tình cảnh kỳ quái bồn chồn như hiện tại.

Quân Túc giúp cố định vớ trên đùi của Lục Thần, sau đó khẽ ngẩng đầu nhìn thiếu niên với ánh mắt xem thiểu năng trí tuệ, mặt vô biểu tình nói:

"Nếu nhìn hiểu mà còn hỏi thì ngươi thật nhiều lời vô nghĩa, nhưng nếu ngươi thấy mà vẫn không hiểu thì tốt nhất nên viết đơn nghỉ học từ bỏ làm võ giả vì chiến trường không nhận thêm thi thể."

Nói đùa. Cho dù chết hắn vẫn có thể khiến cho thiếu niên sống lại, chỉ là do dạo Quân Túc thấy trạng thái của thiếu niên khá phiêu.

Cũng đúng, trong nguyên tác thì hiện tại thiếu niên đang cố gắng tu luyện vả mặt trang bức thu hậu cung đây, còn bây giờ bị hắn ngày đêm quấn lấy, tu vi thì không lùi nhưng vẫn thiếu đi một chút trải nghiệm và quyết đoán sát phạt.

Quân Túc không muốn một ngày nào đó phải vào luân hồi kéo linh hồn thiếu niên về. Ít nhất, không nên dưỡng thành phế vật hơn cả trong nguyên tác.

Bị nam nhân điên ngôn ngữ đả kích, Lục Thần khẽ mím chặt môi không có trả lời.

Hắn cảm thấy nam nhân điên như đang cố ý kiếm chuyện.

Hắn thừa nhận lúc nãy hắn bị hành động của nam nhân làm cho giật mình vô thức nói ra lời vô nghĩa, sự vô nghĩa và không nhìn rõ được tình huống đặt trên chiến trường với Thiên Ma đã đủ để hắn chết đi chết lại vài lần.

Nhưng cũng có chút không cam lòng vừa định phản bác lại: "Ngươi cũng..." không phải là kẻ thù...

Hắn giật mình. Không, không, ngươi nghĩ gì vậy Lục Thần?!

Nhất định là dạo này hắn mất cảnh giác, đã có thói quen ở bên cạnh tên đó.

Hừ. Hắn và nam nhân điên này không đội trời chung, hôm nay dám để hắn mặc nữ trang. Rồi một ngày hắn sẽ bắt tên điên này mặc lại, trả cả vốn lẫn lãi!

"Ta nói không đúng sao? Còn thất thần làm gì, đi thôi." Trong thời gian Lục Thần thả hồn đi xa, Quân Túc đã tròng lên vớ đen và giày cao gót lên chân thiếu niên. Buông chân, hắn đứng lên ra hiệu cho thiếu niên.

"Ha? Đi đâu? Này..." Lục Thần trừng mắt, nam nhân điên này đùa hắn sao? Với bộ dạng này? Đi ra ngoài???

Làm trên giường không được sao? Hắn có thể đổi tư thế!

Nam nhân điên ôn nhu trên giường là do thoả mãn, còn ôn nhu dưới giường là do muốn chơi hắn, đúng không? Cẩu vật!

Quân Túc chỉnh lại trang phục sau đó nhìn lại, không biết từ lúc nào trên tay đã xuất hiện một cây son đỏ, một tay hắn nâng lên cằm của Lục Thần.

"Đương nhiên là... hẹn hò"

Từ khi thấy trên tay nam nhân xuất hiện thỏi son thì Lục Thần đã thấy việc không ổn, theo bản năng muốn lùi lại nhưng không thể. Sức mạnh quen thuộc phong toả cử động của thân thể, chỉ có thể trừng mắt nhìn nam nhân điên muốn làm gì thì làm trên cánh môi của hắn.

Nghe nam nhân nói, trong đầu Lục Thần một đám chữ, hẹn hò, hẹn hò, hẹn hò...? Cái gì hẹn hò? Hẹn hò cái gì? Cái gì, hẹn hò...

Cũng may tay nghề của Quân Túc không tệ, son đỏ in lên cánh môi mềm mại, còn thoa rất xinh đẹp.

Đóng lại nắp thỏi son, Quân Túc khẽ búng tay.

Mái tóc đen ngắn của thiếu niên dài xuống tới eo, phía đuôi tóc xoăn nhẹ.

Lục Thần là kiểu mặc áo thì cao gầy mà cởi áo ra lại cơ bắp, khuôn mặt anh tuấn nhưng vì mới đủ tuổi trưởng thành nên vẫn còn vẻ non nớt, mặc vào nữ trang, để tóc dài và thêm son môi thì rất khó nhận ra đây là nam nhân.

Làm xong, Quân Túc gật đầu hài lòng với tác phẩm của mình, sau đó mới thả thiếu niên ra.

"Đi thôi, hẹn hò."

______

Công viên giải trí, xuất hiện một đôi nam nữ có bề ngoài cực kỳ xuất sắc, riêng Quân Túc còn thay một bộ trang phục màu trắng thêu chỉ bạc điệu thấp lại xa hoa. Đi bên cạnh là "thiếu nữ" váy đen ren đỏ cao quý lại mỹ lệ, hai người đi cạnh nhau như một đôi thần tiên quyến lữ.

Lục Thần đưa tay đè thấp mũ dạ vành rộng trên đầu, đây là hắn phải dành hết sức bình sinh đi thuyết phục nam nhân điên mới đổi lấy được.

A? Điều kiện là tối nay vẫn phải đi "chơi" với tên đó, lòng dạ hiểm độc, tức chết hắn.

Mặc dù nó cũng là nón dạ tiệc của nữ sĩ, đính ren và hoa, nhưng có thứ để che bớt khuôn mặt còn hơn không có gì. Chỉ cần hắn không thấy thì người ngại sẽ không phải là hắn.

Nam nhân điên đi công viên giải trí hẹn hò với thiếu nữ váy đen, liên quan gì đến tân sinh đệ nhất thiên kiêu Lục Thần?

"Cạnh!"

Đang đi bình thường, đột nhiên đôi giày cao gót của thiếu niên đạp xuống vị trí đặt chân của Quân Túc. Đương nhiên là không giẫm trúng, Quân Túc lùi lại một bước, ánh mắt xám bạc u lãnh xẹt qua chút hoang mang hỏi: "Làm gì vậy?"

"Mang thứ này không quen, đi nhầm." Lục Thần dùng một tay khẽ che môi đỏ, ánh mắt hơi híp lại, trả lời với điệu bộ không mấy thành ý.

Trong lòng lại thầm tiếc nhưng không mấy bất ngờ, cấp độ cách quá xa, không đạp được.

Quân Túc khẽ liếc nhìn thiếu niên, lời nói đó một câu cũng không đáng tin. Theo tư duy của nhân loại thì việc làm của hắn quả thật khá là "quá đáng", thiếu niên tức giận là điều dĩ nhiên.

Mặc dù hắn luôn làm thiếu niên giận điên lên, không thiếu mỗi lần này.

"Đi thôi, bên đó." Quân Túc cũng không để ý nữa, hắn kéo tay thiếu niên đi về phía tàu lượn siêu tốc.

Đi theo tới nơi, Lục Thần cũng thấy thật vô ngữ liếc mắt nhìn Quân Túc, thật muốn xem trong đầu hắn nghĩ gì.

Đường đường đại tông sư đi chơi tàu lượn siêu tốc? Võ giả cấp 7 đều có thể bay trên không, hắn thấy nam nhân điên ôm hắn lên trời sau đó thả xuống còn kích thích hơn ngồi cái tàu này.

"Quân đại tông sư... Ngài thật nhàm chán." Lục Thần thở dài, day trán.

Nên để hắn thay nữ trang và đến chỗ đông người mới là chủ yếu, còn chơi trò chơi chỉ là tiện thể thôi đúng không?

"Nhàm chán? Ngươi chưa từng chơi, ta cũng chưa. Thử trải nghiệm một thứ xa lạ chưa bao giờ là nhàm chán."

Quân Túc rũ mắt vân vê lọn tóc dài của thiếu niên, có vẻ rất nghiêm túc mà phản bác. Như việc hắn vô tình bắt phải hệ thống, sau đó đầy hứng thú đi trải nghiệm cuộc sống của nhân loại.

Có lẽ là vốn sắp chán muốn rời đi, nhưng lại vô gặp thiếu niên.

Một linh hồn xinh đẹp hơn bất kỳ thực thể vũ trụ nào mà hắn đã từng gặp qua.

Mới lạ, lấp lánh, đáng yêu? Tóm lại là không hề nhàm chán.

Lục Thần im lặng, việc nam nhân điên biết rõ hắn chưa từng đến những nơi như thế này cũng không khiến hắn bất ngờ. Cha mẹ hắn tuy cũng là võ giả một lòng với nghiên cứu rất khi về nhà, huống hồ là dẫn hắn đến đây, sau này bị bắt rồi trốn chạy đào thoát thì càng không nghĩ đến những thứ này.

"Đúng đúng, ngài nói gì cũng đúng, cái này không hề nhàm chán." Mà còn ấu trĩ, Lục Thần xua tay.

Hai người bọn họ lại không phải là con nít.

"Đi nhanh thôi." Để cho hắn sớm giải thoát khỏi nơi này đi.

Cuối cùng bọn họ mặt không cảm xúc ngồi trên tàu, mặt không cảm xúc đón gió, mặt không cảm xúc bước xuống tàu.

Lục Thần hất lọn tóc dài trước ngực ra phía sau, giọng nói không chút cảm xúc khen tặng:

"Quá tuyệt vời, không hề nhàm chán, thú vị nhất trên đời, ngài luôn đúng, ngài là nhất, ngài nói gì cũng chuẩn, ngài là đại tông sư có khác."

Quân Túc nhìn thiếu niên, mặt lạnh tanh, đôi mắt xám bạc chớp nhẹ mang theo chút ủy khuất.

Mà hệ thống nằm trong không gian đã cười nghiêng ngả phụt ra đầy số liệu.

Lục Thần ưu nhã cho nam nhân điên một cái liếc xéo, nói tiếp:

"Ánh mắt gì kia? Ngài bất mãn? Ngài ủy khuất? Ta nói không đúng sao. Hừ, ngài là đại thiếu gia lần đầu biết xã hội hiểm ác?"

Mặc dù ngoài lời nói toàn âm dương quái khí nhưng trong lòng Lục Thần cười đến nở hoa. Cuối cùng cũng thấy nam nhân điên ăn mệt! Hắn nói nam nhân điên này như tiểu thư đài cát đâu có sai. Nghĩ thế gian này toàn những thứ hay ho thú vị sao? Tất cả xảo quyệt biến thái đều để dành cho hắn đúng không, hừ.

Thuận tay ném hệ thống về phòng tối, Quân Túc dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn thiếu niên.

Làm lông tơ cả người Lục Thần dựng đứng cả lên.

Mẹ nó, lại là ánh mắt này.

Đột nhiên, lúc này một giọng nói non nớt ngây thơ xuất hiện làm Lục Thần ngơ ngác:

"Ba ba, giọng điệu của chị đẹp này y chang mẹ khi mắng ba lúc mẹ phát hiện ba mua mấy thứ linh tinh về nhà nhỉ!" Đứa nhỏ chỉ vào hai người nói.

"Ài, đừng nói bậy. Ha ha, cái này gọi là mắng yêu, con nít con nôi hiểu cái gì."

Nói xong người đàn ông sủng nịch gõ nhẹ đầu đứa bé, gật đầu với hai người rồi ôm đứa bé đi.

________
Tác giả: Khụ, chương sau có thịt, play play các thứ. (⁠◕⁠દ⁠◕⁠) Không điêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro