3. Hiện đại cao võ hậu cung văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Tuyết Nhu bị nhốt một tuần, Lục Thần cũng bị nhốt một tuần.

Mà khác với Thanh Tuyết Nhu trong ngục giam, nam chính trong ngựa giống hậu cung văn chưa kịp bước lên con đường thu mỹ nữ của mình đã bị Quân Túc đè dưới thân đủ một tuần.

Lục Thần cũng biết thế nào là tên điên vô sỉ, văn nhã bại hoại.

Âm đạo ngoại trừ lần đầu tiên bị ngón tay của Quân Túc chạm vào một chút, còn lại những ngày sau Quân Túc không hề chạm vào.

Mà hậu huyệt bị hắn rửa sạch, nới rộng rồi đút vào một đống đồ chơi, thử qua không biết bao món đồ hình dáng kì lạ biết run động, đến mức dương vật và âm đạo đều chảy ra chất lỏng đầy người.

Cơ thể trần trụi bị cao trào liên tục, mà kẻ gây ra lại quần áo chỉnh tề, cười híp mắt như hồ ly đứng bên cạnh quan sát.

Lục Thần mắng cũng mắng qua, thương lượng cũng cố thương lượng qua, mà Quân Túc dầu muối không ăn.

Hiện tại.

Lục Thần nằm cuộn người trên giường, cơ thể có thể di chuyển nhưng tay chân bị trói bởi xích sắt nối dài đến bức tường, cũng không có khí lực để chạy trốn.

Bên trong hậu huyệt còn một chuỗi hạt tầm 5 viên to bằng trứng cút nhỏ, chúng liên tục run động đánh vào bên vách thịt, va chạm vào điểm mẫn cảm. Dương vật cương cứng bị một thanh sắt nhỏ tinh xảo chặn lại, không thể bắn ra, không thể cao trào.

Còn âm đạo nằm giữa hậu huyệt và dương vật đã lênh láng dâm dịch, hai vách thành hơi run rẩy, co rút lại, dù nơi này chưa bị đút mấy đạo cụ vào bao giờ nhưng trải qua một tuần cơ thể liên tục cao trào cũng trở nên mẫn cảm, ửng đỏ như muốn mời gọi xâm phạm.

Quân Túc bước từ ngoài vào phòng, trên tay còn một cái điều khiển từ xa, không nhìn người còn vật vã nằm ở trên giường, không chút lưu tình bật đến mức cao nhất.

Chuỗi hạt đột nhiên run động dữ dội, ngón tay tái nhợt của Lục Thần xiết chặt khăn trải giường, hắn biết, tên kia lại đến, chuỗi hạt khiến hắn không tự chủ mà phát ra âm thanh rên rỉ.

"Ah...a, ha... T... Tên điên... Kh, không... chịu nổi... Dừng... dừng l, lại... Haa..."

Quân Túc nhìn thiếu niên kiều diễm nằm trên giường, trong xám bạc đồng tử hơi lấp loé. Hắn có chút phục, trong 7 ngày bị hắn chơi như thế mà thiếu niên ngoại trừ mắng hắn và kêu dừng lại thì hắn chưa từng xin tha. Nên nói không hổ là nam chính có hậu cung thành đàn? Ý chí bất phàm?

Cười nhạo một cái.

Quân Túc ngồi xuống giường, ôm lấy thân thể của thiếu niên ngồi dựa vào ngực mình. Đưa tay nâng cằm khiến thiếu niên ngẩn đầu, hắn cúi đầu cắn nhẹ bờ môi đã bị dày vò đến ửng đỏ, liếm liếm một chút, sau đó cảm thấy không đủ mới bắt đầu xâm nhập sâu hơn.

Lục Thần bị chuỗi hạt run cho thất thần, gặp nụ hôn quen thuộc không tự chủ mà đáp lại, một tuần này đây không biết là lần thứ bao nhiêu hắn bị Quân Túc hôn. Hắn cảm thấy tên điên này có vẻ khá yêu thích việc hôn lấy hắn?

Đầu vú lại bị bàn tay quen thuộc xoa nắn, tê dại, còn có chút sưng đỏ.

Đúng, ngoài hôn ra thì tên điên này còn thích chơi đầu vú của hắn.

Còn xoa đến mức đầu vú trở nên nhạy cảm bất thường, mỗi lần bị bắt nằm sấp xuống, cọ vào trên ga giường cũng có thể khiến đầu vú và cơ thể hắn run rẩy, phía dưới âm đạo nhạy cảm nhất cũng theo sau mà chảy ra dâm dịch.

"Hôm nay chúng ta đổi chơi một chút trò có ý tứ."

Quân Túc hôn nhẹ vào môi của hắn, nhưng lời nói lại khiến cơ thể của Lục Thần không tự chủ mà run lên.

Vì mỗi lần Quân Túc nói "có ý tứ" đều là mỗi lần hắn bị Quân Túc dùng đạo cụ hay những trò đi quá giới hạn chơi lấy cơ thể của hắn, mỗi lần như vậy hắn đều bị làm đến chết đi sống lại không thể tự chủ.

Nhưng phản đối không có hiệu lực, chỉ có thể thừa nhận.

Lục Thần xiết chặt lấy tay áo của Quân Túc, há miệng hơi thở dốc, cố gắng bỏ qua chuỗi hạt run như điên trong hậu huyệt, cắn răng không để cho mình rên rỉ quá mất mặt, hắn muốn nói gì, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhắm mắt lại nói ra một câu:

"N... ngươi, nhẹ chút..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro