2. Hiện đại cao võ hậu cung văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lục Thần phẫn hận kèm theo thất thố nhìn Quân Túc, cảm giác xa lạ mà cực khoái phía dưới khiến hắn không chỗ dung thân mà nhắm mắt lại.

Quân Túc dùng ngón tay đùa bỡn hoa huyệt, dâm dịch làm sáng bóng ngón tay thon dài, nói: "Tân sinh đệ nhất thiên kiêu ra thật nhiều nước."

Lục Thần nhìn nam nhân tuấn mỹ trước mặt, biết hôm nay khó tránh khỏi.

Hắn thấy Lục Thần nhắm mắt lại cũng không cưỡng chế Lục Thần mở mắt ra, nhưng Quân Túc lại buông lỏng dị năng cho phép hắn ra tiếng.

"Ah... ha. Ngươi?!" Lục Thần không tự chủ rên rỉ, vừa phát ra tiếng hắn giật mình không thể tin tưởng, nhìn ngón tay đang chà xát mép hoa thịt gằn từng chữ: "Tên điên... Ah."

Hai ngón tay theo dâm dịch đẩy mạnh vào bên trong vách thịt, cảm giác tê dại khoái cảm làm đầu óc Lục Thần như nổ tung.

"Đ... đừng, có gì từ từ... Ha, nói... Ưm... Khốn kiếp..."

Hai ngón tay thon dài không chút lưu tình đẩy vào càng sâu, Quân Túc cúi người tò mò nhìn vào bên trong, nói thật thì đây là lần đầu hắn sử dụng thuốc này, nói không bất ngờ là giả, không biết nó có tạo ra luôn tử cung bên trong hay không?

Bất quá âm đạo vừa hình thành, cơ thể chưa thích ứng, cực độ non nớt. Hắn cũng không thiếu thời gian này.

Lấy ra khăn tay, ưu nhã lau dâm dịch trên ngón tay thon dài.

Quân Túc đẩy mắt kính.

Thấy Quân Túc rút ngón tay ra, Lục Thần chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã bị hắn ôm lấy vác lên vai, một thoáng choáng váng đã thấy hai người ở một căn phòng xa hoa khác.

Hắn bị đặt lên giường, cơ thể vẫn không thể cử động, thấy Quân Túc đã cầm điện thoại gọi cho ai đó: "Cho Thanh Tuyết Nhu và Lục Thần tổ đội làm nhiệm vụ. Đúng, tự dàn xếp, ít nhất một tuần sẽ không trở lại học viện."

Nghe vậy, trong lòng Lục Thần lộp bộp một tiếng, cảm giác không tốt tràn đầy.

Quân Túc không có hảo ý cười một tiếng, ngón tay thon dài nâng lên cằm của Lục Thần, đồng tử xám bạc đầy lạnh lẽo nói: "Nghe nói 15 năm trước Thanh gia là một trong những thế lực tham dự thí nghiệm Tạo Thần Chủng. Lục Thần, hay ta nên gọi ngươi là Vũ Tư Thần?"

Đồng tử của Lục Thần co rút lại, ánh mắt hơi mở ra nhìn nam nhân trước mặt. Trong lòng cũng trầm xuống, Quân Túc biết? Hắn vậy mà biết, chẳng lẽ Quân gia cũng là một trong những thế lực tham gia vào Tạo Thần Chủng?

Hắn sẽ giết ta sao? Ánh mắt của Lục Thần không có kinh giận và thất thố như lúc nãy, hiện tại chỉ có sát ý và không cam tâm. Cho dù thấy bản thân bị biến thành bất nam bất nữ cũng không có sát ý dày đặc như hiện tại.

Quân Túc nhìn thiếu niên anh tuấn trước mặt, đôi mắt khẽ nheo lại loé lên vẻ hài lòng: "Ánh mắt không tồi."

Quân Túc cúi người hôn lấy môi của Lục Thần, người sau không thể cử động chỉ có thể mặc cho hắn đòi lấy, thâm nhập vào bên trong, đầu lưỡi chạm vào nhau.

Lục Thần còn chưa kịp phản ứng lại thân phận của bản thân bị vạch trần, đã bị Quân Túc đổi chủ đề làm cho choáng váng.

Không phải nên nghiêm túc nói về Tạo Thần Chủng sao?

Hoặc nên chế giễu hắn, giết chết hắn, nhổ cỏ tận gốc?

Quân Túc, tên điên!

Lục Thần bị hôn đến khó thở, đến khi Quân Túc thả ra hắn và nhìn hắn như một tên thiểu năng trí tuệ, nói:

"Ngươi không biết hô hấp sao?"

Sắc mặt của Lục Thần đỏ lên, hơi thở hổn hển. Hắn mới 18 tuổi, mặc dù hắn đã tìm hiểu khá nhiều về những chuyện này để đi tiếp cận với Thanh Tuyết Nhu với Thanh gia, nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên hắn làm rất nhiều chuẩn bị tâm lý để tiến thêm một bước với Thanh Tuyết Nhu. Ai ngờ bị tên điên này xuất hiện chặn ngang, nụ hôn đầu tiên còn bị hắn cướp.

"Ngươi muốn làm gì?" Đầu lưỡi bị hôn tới tê dại, Lục Thần điều chỉnh hơi thở hỏi Quân Túc.

Quân Túc cười.

"Muốn làm ngươi."

Hắn đẩy cơ thể của Lục Thần ngã xuống giường, hắn biết Lục Thần muốn hỏi về Tạo Thần Chủng, muốn hỏi hắn muốn xử lý "Vũ Tư Thần" như thế nào, nhưng hỏi một đằng hắn muốn trả lời một nẻo.

Không hổ là ngựa giống sảng văn, một đường thu hậu cung, trả thù vả mặt, bị bức tới tình trạng này vẫn còn có đầu óc thanh tỉnh quan tâm việc Tạo Thần Chủng.

Cơ thể xinh đẹp, đường cong cơ bắp đầy sức mạnh và lực lượng, ngũ quan anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, không thể cử động nằm trên ga giường đen tuyền.

Âm đạo phía dưới vẫn còn ẩm ướt, dưới ánh đèn loang loáng dâm mỹ.

Quân Túc cúi người ngậm lấy hầu kết của thiếu niên, bàn tay vuốt ve núm vú ửng hồng.

"Ngươi?!" Lục Thần bắt đầu có chút hoảng hốt, hắn đây là gặp trong truyền thuyết hiếp xong giết, đúng không?!

"Sụyt, không cần mắng chửi, chúng ta tiếp tục làm việc còn đang dang dở mà ngươi với Thanh Tuyết Nhu định làm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro