5. Hiện đại cao võ hậu cung văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bị dương vật lớn xâm phạm không biết qua bao lâu, đến mức thiếu niên của có thể hé miệng phun ra những âm thanh thở dốc rên rỉ.

Một cột tinh dịch nóng bỏng phun trào trong hậu huyệt, cơ thể của thiếu niên run lên, khoái cảm cọ rửa tâm trí, đến mức hắn không thể suy nghĩ được gì khác.

Ống thép nhỏ tắc trong dương vật của Lục Thần cũng bị nam nhân rút ra từ lúc nào, tinh dịch và dâm dịch từ dương vật và âm đạo cùng lúc mà phun ra bên ngoài.

Lục Thần bị khoái cảm cao trào mà tạm thời đờ đẫn.

Quân Túc rút ra dương vật, không có gì chặn, từng cổ tinh dịch chảy ra khỏi hậu huyệt vừa bị xâm phạm chưa thể khép lại.

Lục Thần lúc này cũng phát hiện tinh dịch không tự chủ mà chảy xuống, bị ánh mắt xám bạc u lãnh của nam nhân nhìn chằm chằm nơi đó khiến hắn khuất nhục không thôi, hắn cố gắng co lại hậu huyệt ngăn chặn chất lỏng trào ra, nhưng bất lực.

Quân Túc cũng chú ý đến hành động của thiếu niên ngây thơ, hắn bật cười.

Cúi người ngậm lấy đầu vú nhạy cảm của thiếu niên, tay cũng xoa nắm lấy đầu vú còn lại.

"Hah... Đủ..."

Lục Thần dùng tay đẩy ra nam nhân đang hút lấy đầu vú của mình, cơ thể vừa cao trào không chịu nổi sự ngậm cắn của nam nhân.

Nam nhân ngoan ngoãn buông ra đầu vú, chỉ để lại dấu răng trên làn da ửng đỏ.

Chưa đợi Lục Thần buông lỏng, âm đạo phía dưới đã một lần nữa bị thô dài dương vật cọ xát.

Tâm thần run lên, cơ thể cũng theo run rẩy.

"N...ngươi...?!"

Chưa đợi thiếu niên nói tiếp, Quân Túc đã không chờ được đưa dương vật chỉ mới bắn một lần chưa thể thoả mãn đi vào.

Vách thịt hai bên bị banh ra, quy đầu thô to đưa vào. Lục Thần vừa định mắng tên điên thì cả hai người đột nhiên khựng lại.

"...Màng?"

Quân Túc nhướng mi, thật sự có màng trinh? Lần trước chỉ đưa ngón tay vào không nhận thấy, nhưng khi đưa dương vật vào thì cảm nhận rất rõ một màng mỏng bên trong.

Mà Lục Thần cũng hốt hoảng, vì đột nhiên hắn nghĩ đến, có âm đạo, có màng, vậy nếu như... Có cả tử cung thì sao? Sẽ mang thai sao? Ai biết tên điên này cho hắn ăn cái gì mới khiến cơ thể hắn như thế này!

"Kh... Không...ah, a... Rút ra... rú... rút ra ah aa... Sẽ, m...mang thai... Hah."

Quân Túc ôm lấy thân thể của thiếu niên ngăn hắn giãy giụa. Dương vật phía dưới cũng không tiếp tục đâm vào, vì hắn biết trong trạng thái này đột nhiên đâm vào sẽ khiến thiếu niên cực kì đau đớn, vốn là âm đạo hình thành không lâu, cực kì nhạy cảm non nớt.

Hắn ôm lấy cơ thể của thiếu niên, trấn an một lúc cũng không thấy thiếu niên bình tĩnh.

Quân Túc xiết lấy cằm của thiếu niên khiến cho hắn đối mặt với mình, xám bạc con ngươi lương bạc mà lạnh lẽo vực sâu nhìn thiếu niên.

"Ngươi nghĩ ai cũng có tư cách mang thai con của ta?"

Cả người Lục Thần bị đè xuống giường không thể cử động, hai tay bị nam nhân giơ lên đỉnh đầu.

Dương vật thô to phía dưới thọc xuyên màng mỏng, bén nhọn đau đớn khiến hắn xiết chặt nắm tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Hai mắt không cam lòng mà nhắm lại.

Phía dưới máu đỏ tươi cùng dâm dịch rỉ ra âm đạo.

Đau đớn dần lui, cơn cực khoái lại dồn dập đến. Dường như giãy giụa lúc nãy làm nam nhân không vui, hắn không chút ôn nhu mà va chạm vào bên trong.

Dương vật thọc mạnh, sâu như muốn đâm xuyên tử cung.

Hắn không biết có tử cung hay không, nhưng độ sâu đến mức khiến người sợ hãi.

Vách thịt hút lấy dị vật thô to, như lưu luyến si mê, một cổ cảm giác thoả mãn cực lớn xông lên đầu Lục Thần.

Như muốn bù đắp lại 7 ngày qua khi âm đạo bị nam nhân vắng vẻ.

Nam nhân ôm hắn, xâm phạm không chút lưu tình.

Không biết đổi bao nhiêu tư thế, Quân Túc thấy thiếu niên khóc.

Không biết bị xâm phạm bao nhiêu lần, lần đầu thiếu niên khóc.

Không có hô to hay gào thét, thiếu niên chỉ cắn môi ngăn chặn rên rỉ, nước mắt không tiếng động mà rơi xuống.

Tất cả hoảng loạn, thất thố, sợ hãi từ khi bị biến thành người song tính, đến khi bị đạo cụ đùa bỡn, đến khi bị chính thức xâm phạm.

Đến bây giờ như giọt nước tràn ly mà tan vỡ.

Dù sau này là nam chính ngựa giống có hậu cung, dù thiếu niên có chững chạc trưởng thành tỉnh táo đến đâu, nhưng hiện tại đây cũng chỉ là một thiếu niên 18 tuổi.

Dù thu được Sát Thần truyền thừa, thiên phú cực cao, nhưng mang trên người mối thù có thể liên quan đến gần phân nửa thế lực của thế giới võ giả, đứa nhóc này áp lực thật lớn.

Đối với một lão quái vật không thể đếm hết số tuổi như hắn thì Lục Thần đúng thật là một đứa nhóc, rất nhỏ, rất nhỏ.

Tuy hắn không có tiết tháo cũng không để ý tam quan, nhưng đối mặt với một đứa nhóc con bị hắn bắt nạt đến khóc thúc thít trong im lặng như thế này lại đột nhiên có chút...

Quân Túc đưa tay sờ lên ngực mình, đây là cảm giác đau lòng sao? Đau lòng đứa nhỏ này sao?

Cảm giác thật mới lạ, nhưng cũng không chán ghét.

Xác thật là có chút quá đáng, Quân Túc thầm gật đầu.

Có lương tâm, nhưng không nhiều.

Hắn cúi người ôm lấy cơ thể của thiếu niên, để thiếu niên dựa vào ngực mình.

Phía dưới vẫn chưa rút ra, vì thiếu niên bị bắt ngồi thẳng dựa vào người nên dương vật phía dưới bị đưa vào trong thật sâu.

Lục Thần không kiềm được mà thở dốc, khuôn mặt còn đầy nước mắt.

Quân Túc một tay vỗ lấy lưng của thiếu niên, một tay xoa lấy nước mắt của hắn, nhẹ giọng nói:

"Không khóc, không khóc. Không bắt nạt bảo bối nữa, đừng khóc, qua hôm nay thả ngươi đi, được không."

Vừa nói, Quân Túc liếm lấy nước mắt trên má của thiếu niên, hôn nhẹ lên khoé mắt, động tác ôn nhu như đối mặt với món quà dễ vỡ.

Đôi mắt xám bạc vẫn u lãnh như vậy, vẫn ác liệt như vậy, nhưng lần lại dành một chút ngoại lệ cho thiếu niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro