6. Hiện đại cao võ hậu cung văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hôm đó, Quân Túc như hứa hẹn thả Lục Thần đi.

Còn Thanh Tuyết Nhu bị áp giải về Thanh gia, kèm theo từ hôn, chứng cứ đầy đủ, Quân gia không chấp nhận con dâu tương lai gian díu với người khác.

Thanh gia cho Thanh Tuyết Nhu thôi học, biến mất như chưa từng tồn tại, kết quả có thể nghĩ. Một hậu bối dị năng cấp S không phải không có, nhưng đắc tội Quân gia, đừng nói là 1 cái cấp S, 10 cái cấp S cũng phải bỏ.

Bây giờ Thanh gia hận chết Thanh Tuyết Nhu, leo lên biết bao quan hệ nhân tình mới có được một cái hôn ước với Quân gia, giờ lại vì Thanh Tuyết Nhu gian díu với kẻ khác mà mất hết. Tuy trong hình ảnh quay lại nam nhân qua lại với Thanh Tuyết Nhu nhìn không rõ hình dáng thế nào, chỉ cần mấy lời của Thanh Tuyết Nhu nói thì có tẩy cũng không tẩy được. Còn nam nhân kia, mọi người đều không mấy quan tâm. Thanh Tuyết Nhu còn giữ lại một mạng, có thể do Quân Túc nể chút mặt quan hệ của hai gia tộc, nhưng nam nhân đội nón xanh cho Quân thiếu gia chắc chắn chết, hoặc sống không bằng chết.

Bất quá không ai biết.

Nam nhân vật chính trong câu chuyện đó quay lại học viện như bình thường.

Nhưng đi học là vẫn phải đi học.

Lục Thần hắn không đấu lại Quân Túc, không đấu lại Quân gia, càng phải điều những gia kẻ thù sát hại cả nhà hắn năm đó. Dù bị Quân Túc chơi như thế, hắn cũng không thể liều mạng với Quân Túc.

Cho dù vô não lao lên liều mạng cũng là tốn công vô ích, thà nhẫn nhịn thêm một chút đợi đến sức mạnh đầy đủ rồi, quân tử trả thù mười năm không muộn.

Nhưng thái độ của Quân Túc khiến hắn không thể hiểu được. Quân Túc biết hắn là người còn sống sót lại trong thí nghiệm Tạo Thần Chủng năm đó, nhưng hắn lại thả hắn đi, không giống đồng loã, nếu hắn thuộc đồng loã với những thế lực năm đó thì Quân Túc chắc chắn không thả cho hắn sống sót, những thế lực kia cũng sẽ không để hắn yên bình cho đến bây giờ.

Lục Thần ngồi ở thư viện, đây là một khu đầy kệ sách vắng vẻ, hắn nhíu mày lật sách, đầu óc không thể nào tập trung được. Càng suy nghĩ càng rối, rối ở chỗ Quân Túc.

Hắn vừa mới nhập học không lâu, bị Quân Túc giam lại hơn một tuần, hiện tại hắn phải học bổ sung, còn phải tìm hiểu về hệ thống tu luyện.

Mặc dù hắn dị năng cấp cao, có truyền thừa nhưng không thể bỏ đi những kiến thức cơ bản gốc rễ nhất được. Nhưng hiện tại hắn chưa có đạo sư, tất cả chỉ học được kiến thức từ tiết học, hoặc phải tự nghiên cứu tìm hiểu.

Càng nghĩ càng thấy tức.

Đều lại tên điên đó!

Cẩu vật!

"Ai khiến học đệ khó chịu sao?"

Đột nhiên, một cơ thể ấm áp từ phía sau ôm lấy vòng eo của Lục Thần, đôi tay luồn vào áo trong của hắn. Âm thanh trầm thấp dễ nghe như đàn cello, gợi cảm như mị ma, người nọ gác cằm trên vai của hắn. Lục Thần không thấy người nọ, nhưng âm thanh quen thuộc và những sợi tóc xám bạc rũ trước ngực hắn đến chết cũng không quên!

Tên điên ác liệt!

Lục Thần muốn đẩy người ra, nhưng lại phát hiện cơ thể của hắn lại không thể cử động, nói chuyện cũng không thể!

Quân Túc liếm vành tai của thiếu niên.

Hắn hỏi, nhưng không có ý định để thiếu niên trả lời, cũng không có hứng thú nghe câu trả lời.

Không nghĩ cũng biết người khiến Lục Thần vò đầu bứt tai khó chịu vô cùng chính là hắn, cũng chỉ có thể là hắn.

Sách rơi xuống đất.

Cơ thể xinh đẹp tràn ngập lực lượng của thiếu niên bị áp xuống mặt bàn, quần áo từng cái bị lột xuống lộ ra đường cong cơ bắp dẻo dai.

Nhìn đôi mắt của thiếu niên anh tuấn tràn đầy căm tức như muốn phun lửa của thiếu niên, đồng tử xám bạc phía sau gọng kính của nam nhân tràn đầy ý cười.

Không gian xung quanh bị năng lực của hắn phong toả, dù có người đi ngang cũng không thể phát hiện có hai người ở đây.

Quân Túc kéo quần của thiếu niên bỏ qua một bên, âm đạo và hậu huyệt ở phía dưới còn chưa hết sưng đỏ ẩm ướt.

Cũng đúng, tối qua thiếu niên vẫn còn bị hắn đè dưới thân làm khóc.

Tuy cơ thể của võ giả sức khôi phục cực mạnh, nhưng bộ phận tư mật bị chơi đùa quá mức vẫn chưa kịp khép lại.

Vách thịt bên ngoài âm đạo như hai cánh hoa ướt át, khẽ mấp máy như mời gọi, như gợi dục.

Quân Túc hơi kéo xuống quần, lộ ra dương vật thô dài nửa cương, a? Giờ là toàn bộ cương cứng.

Lục Thần lúc này muốn tức điên, tên điên này nói rõ là thả hắn đi.

Đây là thả hắn sao?

Đây là đổi nơi khác để làm hắn!

Mặc kệ Lục Thần nghĩ thế nào, nam nhân đẩy dương vật vào bên trong âm đạo vẫn còn ửng đỏ, vì không lâu trước bị thọc ra vào quá nhiều lần nên hiện tại bên trong dễ dàng nuốt lấy dị vật to lớn.

Tiếng nước dâm mỹ vang lên, vì không để cho thiếu niên nghẹn chết, Quân Túc cho phép thiếu niên phát ra âm thanh.

Lục Thần không thấy biết ơn, hắn chỉ thấy nam nhân điên này ác liệt.

Tiếng nức nở xen kẽ âm thanh va chạm xác thịt, dương vật không chút lưu tình đâm vào sâu bên trong vách thịt, tê dại khoái cảm khiến dâm dịch không ngừng phun trào cọ rửa dương vật của nam nhân, khiến dương vật càng ra vào dễ dàng.

Vì không biết không gian xung quanh bị Quân Túc phong toả, Lục Thần chỉ có thể cố nén không phát ra âm thanh, hắn sợ bị người phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro