9. Hiện đại cao võ hậu cung văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm tối.

Quân Túc đi vào nơi ở của Lục Thần như chốn không người.

Phải biết, vì riêng tư của võ giả, mỗi nơi ở đều có trận pháp phòng vệ riêng, nhưng tiếc thay không thể ngăn được nam nhân nào đó.

Thân hình cao ráo, y phục màu đen tinh xảo, nửa phục cổ nửa hiện đại, mái tóc xám bạc dài tùy ý cột phía sau, trông hắn không giống võ giả, mà càng giống công tử thế gia nào đó đang du hành.

Hai tay cắm vào túi nhàn nhã đi tới, không giống kẻ đột nhập, càng giống chủ nhân của nơi này.

Dùng thần thức quét qua một lần, thấy thân ảnh của thiếu niên tại phòng luyện võ.

Thiếu niên cầm đao, thân đao rộng bằng 3 ngón tay, dài tầm hơn mét rưỡi, màu đen tuyền ẩn ẩn huyết sắc lấp loé trên lưỡi đao sắt bén, nhìn qua như một thanh đao được sát khí và máu tươi tôi luyện ra.

Trên thực tế thì đúng là vậy, đao tên gọi Huyết Nguyệt. Đi kèm với truyền thừa của Sát Thần, tính dung hợp cực tốt với dị năng Hoả Ngục của Lục Thần.

Trong mắt người khác là thiếu niên thiên kiêu cầm đao, xung quanh vờn quanh ngọn lửa đen tuyền, vừa bá khí vừa mạnh mẽ.

Nhưng trong mắt Quân Túc lại chính là đứa bé cầm đao chơi múa lửa, đao khí yếu ớt không ngưng thực, ngọn lửa mênh mang dư thừa không được tối ưu hoá, vừa tiêu hao năng lượng nhiều lại đầy điểm yếu.

Một kích là tan.

Lục Thần cầm đao, kết hợp với dị năng Hoả Ngục ngưng tụ thành đao khí chém ra.

Đột nhiên một thân hình từ phía sau ôm lấy hắn, nhiệt độ và cảm giác quen thuộc chết tiệt của nam nhân kia, bàn tay trắng noãn thon dài bao bọc lấy bàn tay đang cầm đao của hắn.

Một tay khác quen thuộc sờ vào eo hắn, khiến cơ thể run lên một chút.

Nam nhân cao hơn hắn nửa cái đầu, âm thanh trầm thấp mang theo dáng vẻ lười biếng vang lên bên tai:

"Bước chân rộng ra, lưỡi đao nghiêng lên một chút, khi ngưng tụ đao khí tập trung vào toàn bộ lưỡi đao, khi đao khí xuất ra không cần dồn lực quá lớn, để cho chúng tự nhiên hình thành rồi mới khống chế mạnh yếu."

"Hiện tại ngươi chỉ để dị năng phủ bên ngoài đao khí, khi rời khỏi lưỡi đao bay ra ngoài sẽ bị hao mòn, sát thương giảm mạnh. Đưa dị năng bao lấy lưỡi đao, để chúng từ từ thấm vào đao khí, hoà lại làm một, không cần gấp dễ dẫn đến hai loại năng lượng xung đột, thử cảm nhận năng lượng của ta trải qua tay ngươi di chuyển trong lưỡi đao."

Nam nhân cầm lấy tay hắn, kiên nhẫn chỉnh sửa từng lỗi sai, dáng vẻ lãnh đạm như cũ nhưng hiện tại lại nghiêm túc dị thường.

Trái tim không thức thời mà rối loạn một nhịp, Lục Thần cố bỏ qua khác thường mà tập trung làm theo những gì nam nhân nói.

Khác với dị năng Hoả Ngục của hắn, mang năng lượng nóng rực, thì dị năng của nam nhân là không gian, cũng như người sử dụng, năng lượng u lãnh, bá đạo như muốn xé rách vạn vật lúc này lại ngoan ngoãn như dòng nước trong xuyên qua tay hắn chảy về phía lưỡi đao.

Nam nhân điên kia cố tình thả chậm dòng năng lượng để cho hắn dễ dàng cảm nhận, chúng từ từ xuyên qua lưỡi đao, như nuốt trọn lại như xâm nhập, đến khi cả hai dung hoà thành một, thuế biến thành một loại sức mạnh tựa như khí lại tựa như vô hình.

Tay hắn thả lỏng, để nam nhân cầm lấy mà tùy ý thao tác, một đạo đao khí chém ra. Dung hợp hoàn hảo năng lượng không gian, dù Lục Thần không chính diện chống đỡ đạo đao khí đó nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh cường đại khó thể chống đỡ của nó.

Không gian trước mặt bị chém ra một vết nứt rồi nhanh chóng tan biến.

Lục Thần biết, vì nam nhân khi nãy chỉ dùng sức mạnh của võ giả cấp 4 cho hắn làm mẫu, nếu không chỉ sợ cả mảnh không gian này đều phải tan vỡ.

Mắt hắn hơi sáng lên, dị năng không gian của nam nhân cao, nhưng Hoả Ngục của hắn cũng không hề kém, chỉ cần hắn học được cách dung hoà như nam nhân dạy thì đao khí của hắn chém ra chắc chắn không hề thua kém đạo đao khí vừa nãy.

Thậm chí sát thương còn cường đại hơn, vì điểm mạnh Hoả Ngục là lực sát thương, mà không gian lại không phải.

Lúc này, nam nhân lại nói tiếp.

"Vì dị năng của ngươi mang thiên hướng sát thương và thôn phệ mạnh, nên khi bắt đầu dung hợp không nên quá nhanh dễ dẫn đến Hoả Ngục nuốt sạch đao khí. Đương nhiên, khi đó chúng sẽ thuế biến thành một trạng thái khác. Hừm... Có thể dùng trong cận chiến, vì dị năng chảy qua lưỡi đao sát thương dị năng thuần túy, chỉ cần lưỡi đao chạm vào địch nhân thì Hoả Ngục có thể xuyên thủng da thịt thôn phệ bên trong, đột nhiên ăn mòn khó lòng phòng ngự, mà không cần sợ địch nhân có cách phòng vệ đòn tấn công Hoả Ngục bình thường."

Với kinh nghiệm lão luyện của bản thân, Quân Túc rất nhanh đã có thể từ cách vận dụng năng lượng sai mô phỏng ra thành một cách vận dụng võ kỹ khác.

Trong mắt lão quái vật, không có cách vận dụng chiêu thức thất bại, chỉ có người dùng không phù hợp.

Lục Thần hơi quay đầu nhìn vào sườn mặt tuấn mỹ của nam nhân, sợi tóc xám bạc rũ xuống bên vai của hắn. Dù không thích nam nhân điên này, nhưng không thể phủ nhận rằng hắn rất giỏi, thành tông sư chưa chắc giỏi, nhưng trẻ như Quân Túc đã là tông sư thì hắn chắc chắn đã là thiên kiêu đứng đầu thời đại của hắn.

Lúc này, nam nhân rũ mắt nhìn hắn, mắt kính không thấy, trừ lần đầu tiên gặp mặt thì đã khá lâu chưa thấy nam nhân đeo nó, nếu trước đây có mắt kính có thể che đậy một hai, nhưng khi không có thì lúc phải trực diện với đôi đồng tử xám bạc đạm mạc mà u lãnh, như động vật ăn cỏ nhìn thấy đỉnh cấp thợ săn, thần bí, nguy hiểm, khiến người khác không tự chủ mà nhút nhát, sợ phải mạo phạm.

Nam nhân buông ra hắn, lùi lại hai bước, giọng điệu vẫn nhàn nhạt nhưng vào tai Lục Thần lại cực thiếu đánh.

"Nhìn cái gì? Luyện nhanh, lát còn phải làm chính sự."

Lục Thần gân xanh nổi lên, hít thở sâu nhìn về phía đao.

Không cần nghĩ cũng có thể biết "chính sự" trong lời của nam nhân điên này là gì.

Hắn thầm tự nhủ trong lòng: Không đánh lại, không đánh lại. Nam nhân điên thật giỏi, nam nhân điên thật uyên bác. Nhịn! Nhịn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro