8. Hiện đại cao võ hậu cung văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cấp 1 đến cấp 3 là võ giả sơ cấp.

Cấp 4 đến cấp 6 là võ giả trung cấp.

Từ trung cấp trở lên, có nghĩa là cấp 7 được gọi là võ giả cao cấp, còn gọi là cấp tông sư. Dù cấp 6 với cấp 7 chỉ cách nhau một cấp, nhưng cấp độ lại như lạch trời.

Lão sư dạy học đa số là cấp 6, mà cấp 7 tông sư trở lên đều là chủ nhiệm của một môn.

Mà hiện tại, lão sư trên bục giảng của Lục Thần là cấp 6 võ giả, Khê Nhược Hà, một nữ nhân xinh đẹp lại thanh thuần như thiếu nữ trộn lẫn sự nghiêm túc của một lão sư, hai mặt tương phản lại khiến nàng càng thu hút, mối tình đầu của biết bao thiếu niên võ giả mới vào trường.

Đương nhiên, chỉ cần là nữ nhân xinh đẹp trong hậu cung văn thì mười chắc chín là thuộc về nam chính.

Một phần còn lại kia là chết. (Tác giả cười nhếch mép. ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯ )

Mà Quân Túc trước đây vốn là cấp 7, chưa nói đến sau này lão quái vật đến thì đừng nói là cấp 7, cho thêm chục cấp nữa cũng chưa chắc có thể phát hiện hắn.

Nên hiện tại Lục Thần phải ngồi dưới ánh mắt nhìn chăm chú của nam nhân kia nghe giảng bài, tóc gáy muốn dựng lên, cơ thể vào trạng thái cực độ cảnh giác như con mồi bị thú săn mồi để mắt đến.

Đây là phản xạ tự nhiên của võ giả khi lọt vào nguy hiểm.

Chưa nói đến con mồi này bị thú săn mồi đó gặm hơn của tuần mới chịu thả ra.

Giờ này cảm giác nhạy bén mà hắn rất tự hào lại như tảng đá tự nện vào chân mình.

Đáng giận hơn là chỉ có hắn mới cảm giác được tên điên đó, Khê lão sư vẫn vô tư không hay biết mà đứng giảng, càng đừng nói đám tân sinh xung quanh đa số là võ giả cấp 1, lác đác cấp 2.

Lần này Lục Thần sâu sắc nhận thức được sự chênh lệch giữa võ giả bình thường và võ giả cấp tông sư.

Chỉ cần Quân Túc không cho phép, không ai có thể phát hiện được hắn.

Vậy là Lục Thần như ngồi bàn chông đi qua hết tiết học, xinh đẹp như hoa lão sư Khê Nhược Hà hắn cũng không nhìn nhiều, chỉ có thể cố tập trung vào nghe giảng tiếp thu kiến thức để đánh lạc hướng sự chú ý của mình.

Tiết học vừa hết, Khê lão sư vừa bước ra khỏi cửa, Lục Thần đứng bật dậy căm tức nhìn qua cửa sổ về phía lầu học đối diện.

Các học sinh ngồi bên cạnh giật mình, không biết vị tân sinh đệ nhất này làm gì.

Nhìn theo ánh mắt của hắn cũng không thấy gì, mọi người đều lắc đầu, thiên tài đều kì lạ, bệnh bệnh một chút cũng có thể lý giải.

Vì sắp tới còn có tiết học tiếp theo, Lục Thần chỉ có thể trừng nam nhân điên kia, cũng không thể chạy ra đấm hắn cho hả giận.

Mà muốn đấm cũng không có thực lực đó, thế là Quân Túc thấy thiếu niên cực kì thức thời mà quay đầu đi rồi ngồi xuống.

Trong học viện võ giả, học sinh đa số đều là tu luyện võ kỹ, luyện tập thực chiến, có gì khó hiểu sẽ đến hỏi đạo sư của mình, chỉ có tân sinh mới nhập học mới tập trung vào lý thuyết cơ bản, tìm hiểu về thế giới võ đạo mới có những tiết học như này.

Trên hết là tân sinh chưa có đạo sư, chỉ khi xác định phương hướng bản thân muốn phát triển, như đao, kiếm, phù chú, trận pháp, đan dược, luyện khí... Sau đó trải qua một lần thi giữa kì mới có thể chính thức nhận đạo sư, học truyền thừa của họ, nếu xuất sắc còn có thể nhận làm học sinh chân truyền.

Đương nhiên cũng có thể không nhận đạo sư. Như những con em gia tộc có sẵn truyền thừa hoặc những thiên tài nhận được truyền thừa lớn khác, hay có người dẫn đạo cao hơn, đạo sư không thể dạy gì hơn cho họ, chỉ có thể chỉ điểm một hai khi lên lớp.

Trường hợp của Lục Thần là thiên tài có truyền thừa lớn, lại còn là thiên tài mang dị năng cấp SS hoả ngục, truyền thừa của Sát Thần.

Mà Lục Thần thì đa số đạo sư đều biết, tiềm năng lớn, truyền thừa lớn, nhưng không có người hướng dẫn, cũng không phải con em của thế lực quyền thế, tìm người dẫn đạo làm chỗ dựa như đạo sư là tốt nhất, chỉ cần không có vị đại năng cường giả nào chen ngang, thì chắc chắn Lục Thần sẽ chọn nhận đạo sư trong học viện.

Rất nhiều đạo sư muốn nhận hắn cũng chưa chắc tranh lại các vị đạo sư khác.

Dĩ nhiên, theo nguyên tác, đạo sư sau này của Lục Thần cũng là một nữ tông sư, hậu cung +1.

Quân Túc đứng dựa vào từng, không còn trêu thiếu niên, ngón tay thon dài của hắn vân vê lọn tóc xám bạc, ánh mắt u lãnh, miệng cười nhạt.

Người đã vào trong tay hắn, còn muốn hậu cung? Ha, khó.

Không phải hắn khó, mà là Lục Thần khó, khó hơn lên trời.

Lật xem kịch bản, cảm thấy tất cả nữ nhân xinh đẹp đều về tay tên nhóc con đó.

Càng cảm thấy lòng không thuận.

Eo thon lại dẻo dai, đường cong cơ cắp vừa phải lại tràn ngập lực lượng, ánh mắt xinh đẹp như sói con, nhóc con mỹ lệ như vậy, chia sẻ cho nhiều nữ nhân như thế, còn không sợ dùng hư?

Quân-lão quái vật-Túc: Càng nghĩ càng khó chịu, tối nay quyết định mở khoá tư thế mới.

_________

Đôi lời của tác giả: Vì dạo này có khá nhiều bạn nhắn hỏi mình là truyện này dịch hay tự viết. Nên mình nói luôn ở đây là truyện này mình tự viết.

Tất cả truyện mình đăng đều tự viết, vì thích nhưng rất ít truyện viết theo gu mình nên phải tự làm tự ăn.

Có khá nhiều người thích đọc truyện chưa edit thuần Việt, cũng quen đọc như vậy, mình là một trong những người như thế.

Mình sống theo nguyên tắc làm những việc bản thân cảm thấy thoải mái. Mình có thể viết cho nó dễ hiểu, thuần Việt.

Nhưng mình chỉ viết những thứ mình thích, không viết thứ mà mọi người cho là đúng.

Nên mọi người có thể xem đây là một bộ truyện chưa được edit hoàn toàn (vì có khá nhiều từ ngữ mình không muốn dùng từ thuần Việt để thay thế, dù mình có thể) nếu bạn không quen kiểu này thì thật xin lỗi, chúng ta không thuộc về nhau. ┐⁠(⁠´⁠ー⁠`⁠)⁠┌

Sẵn đây chia sẻ một chút gu truyện của mình. Cũng là những thứ mình muốn viết và sẽ viết.

Các loại thân phận như quản gia, ác ma, thần linh, quái vật, nhân ngư, nửa người nửa thú, có đuôi, xúc tua, cánh, đuôi, vảy... yêu ma quỷ quái linh dị khủng bố, đồ vật, thực vật... *Che mặt*

Thụ thì càng anh tuấn, cơ bắp các thứ, khí chất cường đại, càng cường càng nguy hiểm thì càng thích, song đó thì nhỏ tuổi hoặc đại thúc là 2 gu chính. (Nói nhỏ: thẳng nam càng thích)

Vì tác giả thích cường cường, nên công yếu thế éo nào được. Khặc khặc. Có thể hơi tra tra, tồi tồi, nhưng không chơi ngoại tình.

Hai đứa con yêu có thể ngược nhau, ngược banh xác nhau, nhưng những kẻ khác không được ngược hai đứa con yêu của tác giả!!! Cũng không được nhúng tay vào tình yêu của chúng!!! (⁠ノ⁠`⁠Д⁠´⁠)⁠ノ⁠彡⁠┻⁠━⁠┻

Tác giả không thích mấy kiểu pháo hôi ngu ngốc lảng vảng xung quanh gây khó chịu, với mấy thứ sáo lộ cẩu huyết như giả heo ăn hổ, vả mặt nghịch tập trước mặt con yêu của tác giả bla bla... nên phải sảng mới là chính. Phạm thượng là cắt tiết liền. ♪⁠~⁠(⁠´⁠ε⁠`⁠ ⁠) Nhưng không lạm sát người vô tội, yên tâm.

(Nói nhỏ: Nhưng tội lớn tội nhỏ đều bình đẳng, đầu thai bình đẳng.)

Đọc truyện hơn chục năm nay, trước đây thì đọc mấy bộ nổi tiếng bên nam sinh (hiện tại vẫn đọc) khi đó toàn đọc hậu cung các thứ, hiện tại thì xem Nam Sinh vô cp như Toàn Cầu Cao Võ, Quỷ Bí Chi Chủ, Khủng Bố Sống Lại, vô số các bộ không nổi khác... Và đam mỹ chủ công.

Cảm thấy mấy thể loại bên Nam Sinh rất hay, như cao võ này, quỷ dị bên khủng bố này, linh khí sống lại này, hay vạn tộc chiến này, thậm chí vừa hot mấy năm nay như quốc vận, cấm địa trực tiếp, toàn dân cầu sinh, toàn dân lãnh chúa, các thể loại toàn dân, quái đàm chuyện lạ các thứ. Tác giả thèm muốn chết, nhưng bên đam mỹ chủ công không có (hoặc ít), chứ đừng nói là cao H. (Khóc ngất trong WC)

Còn mấy loại bên đam mỹ như tu tiên sư đồ, vườn trường học bá, giới giải trí, bá tổng, vô hạn lưu, ABO, trùng tộc các thứ bla bla.. thì cũng hay đấy, nhưng xem nhiều hơi ngán.

Nên, khặc khặc, muốn ăn ta lăn vào bếp. (⁠「⁠'⁠・⁠ω⁠・⁠)⁠「 Không chắc mỗi ngày sẽ ra chương, tình yêu dành cho độc giả đủ lớn mới có chương. Khi không yêu mọi người trong vài ngày thì mọi người cũng thông cảm, vì tác giả tra mà. (⁠^⁠∇⁠^⁠)⁠ノ⁠♪ Yêu yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro