Chương 1: Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nam Chúc..- Tiếng gọi từ phía sau vang lên, Tiêu Nam Chúc theo phản ứng mà quay ra nhìn, Đình Linh đang từ cổng chạy đến gần cậu, dúi vào tay cậu một cuốn sách, nói:
- Nghe nói cậu thích hoa khôi khối D, cái này tặng cậu để cậu có thêm kinh nghiệm tán gái, cố lên, mình ủng hộ cậu.

Nói rồi không đợi Nam Chúc nói gì, Đình Linh vội chạy tới cạnh hoa khôi vừa nói đến. Nam Chúc nhíu mày, đang định trả lại thì Đình Linh đã đi mất hút. Cậu đành cầm về, thầm nghĩ ngày mai sẽ đem trả. Sự thật là cậu không thích hoa khôi khối D, chỉ là chút hiểu lầm nên giờ trên diễn đàn trường đang rầm rộ chuyện cậu thích hoa khôi, cũng chẳng biết hoa khôi có thích cậu không, chỉ biết khi người ta nói vậy, cậu ấy cũng không nói gì, cũng không giải thích.

Về đến nhà, Nam Chúc mệt mỏi nằm phịch xuống giường. Nghĩ một chút, cậu lấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình Đình Linh đưa cho, thử mở ra xem.

Cuốn tiểu thuyết này chủ yếu nói về công chúa Hạn Lan của nước Tần và hoàng đế nước Ý. Nước Tần gặp đại nạn, cầu cứu nước Ý giúp đỡ, do không đủ cống nạp, vua nước Tần đành gả công chúa Hạn Lan cho hoàng đế nước Ý là Án Vân Tịch. Sau khi gả qua nước Ý, công chúa Hạn Lan lại có ý muốn bỏ trốn, sau nhiều lần như vậy, hoàng đế Án Vân Tịch lại cảm thấy công chúa thú vị. Từ đó có một màn truy thê. Nam Chúc đang đọc dở thì ngủ mất, cuốn tiểu thuyết để trên ngực bỗng nhiên phát sáng, hút cậu vào một không gian khác, đưa cậu đến một thế giới khác.

Nam Chúc lại không biết phần sau tiểu thuyết có xuất hiện một nhân vậy tên Tiêu Nam Chúc, là nam phụ mà cũng là pháo hôi. Cậu cứ vậy không biết gì, xuyên không vào cuốn tiểu thuyết ngôn tình truy thê tên "Ái phi, nàng chạy không thoát đâu."

Mơ màng mở mắt ra, Nam Chúc khẽ nhíu mày.

"Trần nhà hôm nay sao lạ vậy?"- Nam Chúc đang ngơ ngác nghĩ thì từ ngoài cửa có một cậu nhóc chạy đến, lo lắng nói "Thiếu gia, người tỉnh rồi."

-Thiếu gia? Ngươi vừa gọi ta là thiếu gia?- Nam Chúc ngơ ngác ngồi dậy, nói. Cậu nhóc kia cầm góc áo cậu, nói giọng đầy lo lắng:

- Thiếu gia không nhớ ra em sao? Em là Tiểu Bân, ngườu hầu của thiếu gia mà.

Lời vừa dứt, ngoài của bỗng có mấy người đi vào, người đi đầu trông khá già, ăn mặc trông đều là vải lụa thượng hạng, bên cạnh còn có một người phụ nữ chắc tầm gần 50 tuổi, ăn mặc giản dị nhưng không kém phần sang trọng, trên đầu còn đeo một bộ Kim Khổng Tước đắt tiền. Người này ngồi xuống bên cạnh cậu, nắm tay nói:

- Con có biết con bất tỉnh bao lâu rồi không? Đã 3 ngày 3 đêm rồi đó, nương và cha con mời bao nhiêu đại phu về mới cứu được con đó.

- Chúc Nhi, con còn thấy đau ở đâu nữa không? Làm ta lo chết đi được.- Người đàn ông trung niên chân có vẻ yếu đang chống gậy đi gần đến nói.

Không hỏi thì chẳng thấy đau, vừa hỏi xong thì từ gáy của Nam Chúc bỗng nhiên đau nhói. Thế nhưng bây giờ với cậu nó cũng chỉ là chuyện nhỏ, chuyện lớn chính là cậu đã lạc vào chỗ lạ lẫm nào thế này?

- Ta sẽ cho người điều tra xem ai đã đẩy con xuống hồ, con đừng lo. Con nghỉ ngơi cho tốt đi.

Nam Chúc hoảng hốt theo bản năng kéo chăn co người lại, ánh mắt đầy phòng bị nói "Các người là ai? Đang đóng phim hay gì? Sao tôi lại ở đây?" Tiêu An Khanh liếc mắt nhìn phu nhân đang đờ mặt ra, vội đi đến động tay nói "Phu nhân, nó mới nói cái gì vậy? Cái gì mà đóng phim cơ?"

- Ờ...thiếp cũng không biết nữa, từ ngữ lạ này thiếp chưa từng nghe trong thiên hạ.

Nam Chúc sững người không muốn tin vào tai mình, vội lục tìm xung quanh trước con mắt kinh ngạc và khó hiểu của mọi người. Cậu chầm chậm cầm cuốn tiểu thuyết ngôn tình lên, mở chương giới thiệu ra. Nhìn vào sách rồi lại ngước lên nhìn người trước mặt, hai người..là một? Lẽ nào cậu thực sự xuyên sách rồi?

Tìm kiếm một hồi, Nam Chúc cuối cùng cũng tìm thấy tên của mình rồi. Bản thân nhân vật mà cậu đang nhập vào lại là nam phụ, không những vậy còn là pháo hôi, đến cuối cùng cũng sẽ ngỏm củ tỏi.

Không tin vào sự thật, Nam Chúc liên tục nói "Không thể nào..thật sự có chuyện xuyên sách xảy ra sao?"

Nương thấy cậu tinh thần bất ổn và trí nhớ bị tổn hại thì vô cùng lo lắng, vội trao đổi ánh mắt với Tiêu An Khanh. Đáp lại ánh mắt lo lắng của bà cũng là ánh mắt khó hiểu và lo sợ của ông. Ông vội cho người đi tìm đại phu đến.

Thấy đại phu đi nhanh tới, mọi người cũng vội nhường đường. Đại phu qua bắt mạch và xem huyệt thì cũng không thấy có gì là lạ, sức khoẻ đều tốt nên đã kết luận lại là: Sang chấn tâm lý khiến tinh thần tâm lý bất ổn gây nên mất trí nhớ tạm thời.
- End chương I -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro