Chương 2: Hệ Thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Chúc nghe xong thì thầm nghĩ "Mất trí nhớ cái gì chứ..." Nói rồi không để ý đến sắc mặt mọi người, quay người trùm chăn qua đầu nằm nghĩ chuyện nhân sinh, thực chất là đọc tiểu thuyết để hiểu hơn về thế giới này.

Nương và cha cậu cũng không biết nên làm thế nào, nhìn nhau thở dài một tiếng rồi đi ra ngoài.

Nghe tiếng đóng cửa và tiếng bước chân rời đi, Nam Chúc chầm chậm mở chăn ra, ngó qua ngó lại không thấy người cậu mới thở phào một hơi.

[ Chủ nhân, sao người thở dài vậy?]

- Aaaaaa....- Nam Chúc kinh hoàng bạt vía hét lên, hệ thống liền chạy đến trước mặt nói [ Chủ nhân, người làm sao vậy?]

- Ngươi, ngươi, ngươi.. là yêu quái phương nào?- Nam Chúc giật mình lùi lại phía sau, lắp ba lắp bắp nói. Hệ thống thấy vậy liền nói [ Tôi là hệ thống đã đưa chủ nhân đến đây, tên tôi là Y Mục, tôi ở đây để giúp đỡ chủ nhân, trong thế giới này chỉ có chủ nhân nhìn thấy tôi thôi còn không ai nhìn thấy đâu.]

Nam Chúc đi đến đánh phốp vào đầu Y Mục, nói "Sao lúc nãy ngươi không xuất hiện hả, có biết ta khó khăn đối phó với đám người đó không hả?"

"Khoan..có gì đó sai sai...Ngươi..sao ngươi lại đưa ta đến nơi quỷ quái này hả? Sao ta lại ở đây hả?"- Nam Chúc túm lấy Y Mục, tức giận hỏi. Y Mục vừa kêu vừa nói:[Á..á, chủ nhân, người nhẹ thôi. Người nghe ta nói.]

Nghe vậy Nam Chúc mới tha ra, nghiêm túc nói: "Mau giải thích rõ ràng." Y Mục ngồi bên cạnh Nam Chúc, bắt đầu giải thích: Chủ nhân còn nhớ cuốn tiểu thuyết ngôn tình truy thê không? Đây là thế giới của cuốn tiểu thuyết đó. Do không gian bị rạn nứt dẫn đến việc chủ nhân bị hút vào con mắt không gian, chuyển sinh sang thế giới khác. Bây giờ người phải hoàn thành nhiệm vụ của người thì mới có thể ra khỏi thế giới này.

"Không gian bị rạn nứt? Liên quan gì đến ta đâu? Sao ta lại là người bị xuyên không?"

- Aiya chủ nhân của tôi ơi, làm gì có chuyện ngẫu nhiên trong hàng tỷ người lại chọn ra người đâu. Cái kia đã đưa người đến đây.- Y Mục vừa nói vừa chỉ về phía cổ cậu.

Nam Chúc không tin liền mang vòng ra xem, thần kì là ở thế giới này mặt vòng lại chuyển màu, vậy có phải mọi cái đều được định sẵn đợi cậu không?

Bất lực, cậu chỉ đành tuỳ cơ ứng biến, khẽ thờ dài hỏi Y Mục nhiệm vụ là gì.

[- À.. nhiệm vụ của người là làm một nhân vật phụ và là pháo hôi].- Y Mục đảo mắt nói.

- Pháo hôi!!??- Nam Chúc hoảng loạn nói lớn.

[- Ừm, người phải âm thầm bảo vệ nhân vật chính trong thế giới này.]

"Án Vân Tịch và Hạn Lan? Vậy ta phải làm pháo hôi cho ai?"

- Án Vân Tịch. Chủ nhân, người là nam, sao có thể bảo vệ nữ chủ chứ.- Y Mục nhìn cậu nói.

- À.. ok?- Nam Chúc nhìn Y Mục, trong ánh mắt lại có chút gian xảo. Thầm nghĩ trong đầu "Có ngu thì mới đi làm pháo hôi, làm nam phụ thì được chứ làm pháo hôi ta chịu."

Y Mục không nhận ra điều gì lạ, nói vài câu rồi ẩn đi làm việc. Nam Chúc nhân lúc không có ai, chạy ra ngoài muốn trốn. Đi ra đến bên ngoài, Nam Chúc nhìn xung quanh, ở đây chỗ nào cũng là tường chắn, chỉ có cửa lớn mới có thể ra ngoài mà ở đó lại có người canh giữ, Nam Chúc nghĩ một lúc rồi quyết định... cậu sẽ trèo tường.

"Tưởng gì chứ trèo tường không thành vấn đề, trước đây ta đi học, loại tường nào còn chưa trèo để trốn học chứ."- Nam Chúc nghĩ rồi bắt đầu chống tay lên trèo. Sau một hồi đánh vật với bộ quần áo và bức tường, Nam Chúc đã leo được lên tường, đang tự đặc là mình trèo tường giỏi không có bức tường nào không trèo được thì... cậu nhìn xuống dưới.

"Sao, sao lại cao thế này? Lúc trèo lên không thấy nó cao như vậy. Bây giờ nhảy xuống có phải sẽ gãy răng không???" - Nam Chúc còn đang nghĩ thì bỗng thấy một nam nhân có gương mặt tuấn tú, ngũ quan đều khiến nữ nhân mê mệt. Thấy rằng cứu tinh của mình đã đến, Nam Chúc không ngại, hét lớn:

- Đại ca, có thể giúp ta trèo xuống không? Ta chỉ muốn lên đây ngắm cảnh, không ngờ lại cao như vậy.

Nam nhân kia lại chẳng có phản ứng gì, cứ nhìn chằm chằm vào cậu, Nam Chúc nhíu mày, gượng cười nói "À, đại ca, ngươi chỉ cần dang tay ra, ta nhảy xuống thì ngươi ôm lấy ta, hiểu không?"

Nam nhân kia không nói gì, chỉ nhìn cậu, Nam Chúc dần đứng không vững, lại dẫm vào thân y phục liền...

"Aaaaa...." Nam Chúc ngã xuống. Bình thường nếu người khác thấy người ta ngã xuống thì sẽ đến đỡ. Nhưng nam nhân kia vẫn không động tay gì hết, thậm chí còn đứng sang một bước cho Nam Chúc ngã xuống. Nam Chúc tức giận đứng lên, phủi quần áo mắng:

- Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi sao có thể như vậy? Ngươi có lòng tốt một chút thì chết ai? Hôm nay ta bỏ qua, nếu còn gặp lại ta nhất định sẽ đánh ngươi mặt mày sưng húp cho coi.- Nói rồi liền tức giận bỏ đi. Nam nhân đứng đó, nhặt một lệnh bài khắc chữ "Tịnh" của Nam Chúc vừa đánh rơi, khoé miệng nhếch lên thành một đường cong nhẹ, như có như không, nghĩ: "Để trẫm xem lần tới gặp nhau, ngươi đánh trẫm như thế nào."
Nam Chúc đi quanh một lượt trong thành, nhìn ngắm bao cái hay nhưng không đủ tiền mua, chỉ đủ mua một cái kẹo hồ lô. Đang đi thì bỗng Y Mục xuất hiện:

[ Chủ nhân, sao người lại ở đây? Người trên người dưới ở Tiêu gia đang gấp rút đi tìm người đó. Còn không mau quay về..]

- Quay về? Quay về làm gì? Ta còn đang dạo chơi mà, mới chơi được không lâu mà.

[ Aiya chủ nhân, người còn không mau quay về để gặp hoàng thượng thì coi chừng cả Tiêu gia đều bồi táng theo chủ nhân luôn đó, tôi cũng sẽ bị đại hệ thống trừng phạt, vĩnh viễn hai chúng ta không thể ra khỏi thế giới này được..]

- Không ra được...Aaaa, còn không mau chỉ đường cho ta về.- Nam Chúc hoảng loạn chạy hết sức cắm đều về phía trước, thế nhưng vẫn không quên cầm theo kẹo hồ lô.
- End chương II-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro