Chương 1: Ảnh hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Mễ Lạt đem bộ lễ phục vứt sang một bên, trên người chỉ còn một bộ đồ lót tùy tùy tiện tiện ngồi vào bên bàn làm việc cạnh giường. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính. Cô còn chưa tẩy trang, vẻ mặt sắc sảo đầy lười biếng trông thật mê người. Trong phòng vang vọng tiếng của kim đồng hồ chuyển động, âm thanh càng vang dội thì lại càng khiến không gian yên tĩnh.

Thực hiện vài thao tác, cô nhấn chuột và vỗ tay.

- Xong công việc của ngày hôm nay!

Trong lúc cô còn đang vui vẻ lướt lên lướt xuống kiểm tra lại, có tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. La Mễ Lạt hơi giật mình, mới thở dài rồi lười biếng vươn tay cầm lấy điện thoại nằm bên cạnh.

- Nghe đây.

- Mễ Lạt, vẫn còn thức à? - Giọng của người bên kia đầu dây có vẻ không được vui.

- Có chuyện gì?

Nghe giọng nói kia thôi đã khiến cho La Mễ Lạt lãnh đạm đi không ít. Đồng hồ đã chỉ nửa đêm, còn làm phiền cô giờ này tất nhiên là khiến cô khó chịu.

- Chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi, cái sở thích vô vị không ích lợi đó của em nên bỏ đi...

- Được rồi quản lý, tôi tự có chừng mực. - La Mễ Lạt bực bội ngắt lời. - Nếu đoán chừng tôi đã đến lúc nên ngủ rồi thì chị đừng có gọi điện không vì lý do gì như thế. Phiền phức.

Đáp lời xong cũng không đợi bên kia trả lời cái gì, cô tắt điện thoại vứt qua một bên. Hừ hừ trong cổ họng hai tiếng, cô lại chăm chú nhìn màn hình máy tính. Trên màn hình liên tục nhảy ra mấy cái bình luận, nâng tâm trạng vừa xuống dốc của cô lên cao. Cô vui vẻ đọc kỹ từng cái một, thỉnh thoảng lại nhắn một tin nhắn. Xem chừng tâm trạng xấu đã bay sạch, được một lát mới tạm nghỉ máy đứng dậy đi tắm rửa tẩy trang.

La Mễ Lạt là ảnh hậu, đứng trên đỉnh cao của giới giải trí đã được vài năm. Phần lớn các bộ phim cô tham gia đều thu được doanh thu khủng, số còn lại cũng không tệ chút nào. Cá nhân cô coi như may mắn giành được một số giải thưởng lớn, trái lại sống rất an nhàn. Trước kia cô từng ra một ca sĩ trên sân khấu, có chút thành tựu. Xoay đi xoay lại, ở trong giới giải trí không mấy ai có phân lượng ngang bằng cô. Cô có thể đè chết một người, cũng có thể nâng lên một người chỉ bằng vài câu nói. Không cần suy đoán địa vị cô cao đến mức nào, vì bây giờ trong nước cộng đồng fan của cô là nhiều nhất tính đến thời điểm hiện tại. Ở nước ngoài thì cô không dám xưng bá, nhưng có thể nói là cũng không thua kém bao nhiêu.

Người có danh vọng đến như vậy, tất nhiên trong mắt người khác đều có điểm kiêu ngạo. La Mễ Lạt lăn lộn đã lâu, nảy sinh tính cẩn thận. Đối với mọi người đều không thể để bản thân dễ dãi, vả lại ngoại hình cũng không có điểm nào hợp với hai chữ khả ái. Cho nên trong mắt người ngoài cô là một nữ thần vừa quyến rũ lại vừa khó đoán.

Chẳng qua đó là với người ngoài thôi. Giới giải trí có nhiều lừa dối, huống hồ gì cô còn là một diễn viên xuất sắc. Nhìn khuôn mặt cao ngạo của cô khi đứng trên thảm đỏ, tuyệt đối không ai nghĩ ra sở thích sáng tác của cô. Tuy là so với thân phận trên màn ảnh hào quang vạn tượng có chút kém, nhưng cũng không phải kẻ vô danh.

So với giới giải trí đầy âm mưu ghê tởm ẩn giấu sau lớp hào quang bóng bẩy bên ngoài, cô càng thích bản thân trở nên chân thành hơn. Tuy trên mạng mọi thứ đều có thể dễ dàng là giả, nhưng cũng nhờ đó mà không ai biết đối phương rốt cuộc là như thế nào. Bởi vì không thấy mặt nhau, cảm giác dần trở nên bình đẳng hơn. Có lẽ là tin tưởng đều vì môi trường này mà giới hạn lại, nhưng điểm thật lòng thì đôi khi vẫn đáng giá hơn lời nói rắn rết của một diễn viên.

Thành công, tiền tài và danh tiếng đều là thứ mà La Mễ Lạt đã có. Cô lăn lộn từ một thiếu nữ ngây thơ trở thành ảnh hậu, có thể đối với giới giải trí bây giờ có chút chán nản rồi. Tuy chưa đến mức khiến cô từ bỏ những thứ đang có, nhưng đã làm cho cô lãnh đạm hơn với chúng rất nhiều. Nhớ trước kia khi bước vào giới giải trí, cô chỉ là một nữ ca sĩ chưa hiểu sự đen tối của thế giới. Lúc đó cô có thể vì một lời sỉ nhục mà khóc lóc cả ngày, cũng có thể vì một lời khen mà vui mừng đến mức bán cả tim gan cho người ta. Bản thân yếu đuối ngây thơ khi đó cô nhớ rất rõ, dù một khắc cũng không quên được.

Thời điểm áp lực nhất của La Mễ Lạt là một năm sau khi quyết định bước vào giới giải trí. Lúc đó cô vẫn còn rất trẻ, vì ước mơ trở thành ca sĩ mà mặc kệ bản thân chỉ là một cô gái không có gia cảnh một mực dấn thân tới nơi xa lạ. Thời điểm mà cô một khắc cũng có thể sụp đổ, cô đã tìm tới một thế giới khác giúp cô xóa đi những lo lắng mệt mỏi. Tuy đó là nơi mà cô biết tất cả đều là giả, nhưng ở đó cô có thể giãi bày tâm sự của bản thân mà không e ngại người khác nhìn mình thế nào. Ánh hào quang trên sân khấu và bóng tối sau màn hình máy tính, cả hai thế giới này chính là thứ đã tạo ra La Mễ Lạt cô.

Bởi vì muốn mơ ước có thể được người khác tiếp nhận, muốn viết ra những suy nghĩ cảm nhận của mình, La Mễ Lạt mới bắt đầu viết. Tiếp xúc đến một thứ gì đó mới mẻ, tuy cách thức khác vẫn có thể chạm tới ước mơ, khiến cho cô cảm thấy có một cánh cửa nữa đã mở ra với mình. Cô tạo tên giả, tạo các mối quan hệ, tạo một bản thân khác. Trong thời khắc cần giải tỏa đem những gì xảy ra với mình, đem những gì mình nhìn nhận được từng ngày, đem niềm tin và kiên cường, tất cả đều viết ra dưới cảm nhận của một nhân vật mà cô tạo ra. Cô khi đó mới nhận ra, làm một diễn viên tự diễn vai diễn do chính mình tạo ra ở thế giới rộng lớn nơi ai ai cũng là khán giả, thật sự dễ hơn nhiều so với làm một ca sĩ theo đuổi ánh nhìn của người hâm mộ.

Cho dù lúc đó La Mễ Lạt đã rất cố gắng, tự mình tìm cách giải quyết tất cả các chèn ép, cô cũng không thể nào thoát ly khỏi tất cả sai lầm đã xảy ra. Bị antifan chèn ép nhiều, cô đã thực sự cho rằng mình không có duyên với âm nhạc. Cô rời bỏ sân khấu để đứng trước máy quay và trở thành một diễn viên. Không phải nói làm một diễn viên dễ hơn ca sĩ, chỉ là cô đã không còn là thiếu nữ ngây thơ cho rằng công việc của ca sĩ chỉ là ca hát nữa. Mà có lẽ là do thiên phú, nên đóng phim dường như không khó như cô nghĩ.

Sau đó tác phẩm của La Mễ Lạt rất được đón nhận, cô trở thành diễn viên cũng thành công. Tất cả những chuyển biến đó khiến cô yêu thích việc viết ra những gì cô cảm thấy thoải mái. Văn phong của cô không thể nói là hay, lời lẽ cũng không hoa lệ, nhưng từng câu chữ đều rất chân thực tình cảm và cảm xúc của nhân vật. Đây là cách mà cô hấp dẫn tâm trí người đọc cũng như chính cô trong từng câu chữ.

Để có thể lý giải được La Mễ Lạt, tuyệt đối không thể nhìn từ bên ngoài. Nếu có thể giữ được bản thân ngây thơ của ngày trước, cô nhất định sẽ tìm cách giữ. Hơn nữa, đó vốn là nguyên nhân mà cô giấu mình sau màn hình máy tính. Không thể thừa nhận cũng không thể chối bỏ, bất cứ mặt nào của bản thân đều khiến cho cô cảm thấy mình đúng là khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro