Chương 2: Lạc Vân Y Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Mễ Lạt bước ra khỏi phòng tắm lúc đồng hồ đã chỉ mười hai giờ ba mươi đêm. Thoáng cân nhắc một chút, cô thở dài đem chiếc váy trên giường treo lên. Ngày mai cô còn phải đến phim trường, cũng không thể để mắt có quầng thâm được. Máy tính tạm để đó, sáng mai nếu dậy sớm một chút thì lại tranh thủ nhìn xem. Dạo này bận quá, sở thích còn phải gác qua một bên. Nếu không vì quản lý Tần Yên nhận nhiều kịch bản cho cô, lại không đến nỗi cô phải bận rộn như vậy. Tham vọng thật là lớn. Nửa đêm còn gọi điện thoại làm phiền cô, dạo này đúng là cô hơi dễ dãi với chị ta. Cũng không hỏi qua cô câu nào, có khi chị ta quên mất chị ta kiếm ăn nhờ vào ai.

Tuy là có bất mãn nhưng La Mễ Lạt lại không có ý định xử lý Tần Yên ngay. Đợi bộ phim cuối của đợt này đóng máy cô sẽ nói chuyện rõ ràng sau. Dạo này chị ta can dự quá nhiều vào sở thích và cuộc sống riêng tư của cô rồi. Nếu không phải công ty sắp xếp, cô lười quản thì Tần Yên còn chưa đến lượt lên mặt như thế. Đợi năm sau cô hoàn tất hợp đồng rồi rút khỏi công ty giải trí hiện tại để tự sáng lập công ty, lúc đó Tần Yên phiền phức đừng mơ làm quản lý của cô nữa.

Nghĩ đến đó, La Mễ Lạt đã nằm trên giường nhắm mắt muốn ngủ. Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, ở một góc phòng treo đầy poster và có hẳn một tủ sách lớn toàn truyện tranh. Tiếng thở đều đều trong không gian yên tĩnh làm lắng xuống một khoảng thời gian vô định. Thường thì La Mễ Lạt sẽ kéo rèm cửa lại vì cô không thích có ánh sáng dù chỉ một chút khi cô đang ngủ, nhưng hôm nay hình như sự mỏi mệt đã khiến cô quên mất điều đó.

Mấy ngày này tuy không đến mức chân không chạm đất, nhưng bận đến La Mễ Lạt mấy tập anime mới ra cũng chưa kịp xem nữa. Nhìn cô khó nghĩ tới, ai biết cô lại thích những thứ khả ái. Một người ngoài mặt lạnh nhạt như cô, tâm tư thật không thể tùy tiện suy đoán được. Quản lý hay trợ lý còn chưa biết con người thật của cô, thế gian này có bao nhiêu người nhìn ra được. Chính cô còn không hiểu con người cô là như thế nào mà.

Bởi vì cuộc sống ẩn mình trong hai thân phận, đôi lúc La Mễ Lạt còn cảm thấy mình đã thất lạc chính bản thân. Cô đã lâu không còn biết bản thân ngây thơ đứng trên sân khấu, bản thân cao ngạo đứng trước ống kính hay là bản thân vui vẻ ẩn sau màn hình máy tính mới chính là cô. Nếu nói ký ức đã không còn sót lại thì không phải sự tồn tại chân thực, vậy người trong tối hay ngoài sáng thôi hẳn đã có thể khiến cô phải thở dài mấy lần một tuần.

Là ảnh hậu La Mễ Lạt, hay tác giả Lạc Vân Y Nguyệt.

Một cái tên nổi tiếng và bí ẩn, Lạc Vân Y Nguyệt rất được đón chào trong giới tiểu thuyết gia. Được biết đến với năm mươi sáu tác phẩm trong đó có ba tác phẩm được chuyển thể thành phim và hai tác phẩm được chuyển thể truyện tranh chỉ trong bốn năm viết lách, một thành công hiếm có với cô gái bắt đầu viết không lâu. Tùy theo các mối quan hệ, cách gọi tên của mỗi người cô quen đều có điểm khác. Hình ảnh gắn liền với cái tên này được biết đến là một cô gái có đam mê, khiêm tốn, lạc quan, vui vẻ, có cuộc sống tương đối êm đềm và là người dễ đoán dễ nói chuyện. Khác biệt thật giả một trời một vực như vậy khiến đôi lúc chính chủ nhân của cái tên còn buồn cười vì sự giả dối của chính mình nữa mà.

Tuy chưa nổi tiếng đến mức ai ai cũng biết tên, nhưng lượng fan của Lạc Vân Y Nguyệt đã đạt đến một con số tương đối là nhiều. Tác phẩm đầu tiên của cô, "Bài ca ánh sáng", là tác phẩm đánh dấu sự nổi tiếng của Lạc Vân Y Nguyệt sau hai năm viết lách. Câu chuyện kể về một cô ca sĩ tên là Trúc Ca mà cô lấy cảm hứng từ chính bản thân và đã được chuyển thể thành bộ phim cùng tên do cô đóng vai chính. Trong "Bài ca ánh sáng", cô đã dùng tất cả những gì mình trải qua để xoay chuyển thành tình tiết trong mỗi chương truyện, tuy là câu chuyện về cô nhưng lại là của một cô gái khác vốn không hề tồn tại. Chỉ khác là cô ấy thành công, còn cô thất bại. Ít nhất thì đó là cách mà cô trở thành ca sĩ như ước mơ ngày thơ ngây trước kia.

Có thể nói trải nghiệm lớn nhất trong đời La Mễ Lạt chính là thời gian cô đóng vai nhân vật Trúc Ca trong tác phẩm đầu tay của mình. Trở lại những ngày tháng đầu tiên chân ướt chân ráo tiến vào thế giới rực rỡ màu sắc mà cũng tràn đầy thị phi, cảm giác hoài niệm chính bản thân ngày ấy khiến cô không thể không sống hết mình dù chỉ là trong cảnh quay. Điều đó đã đưa bộ phim lên thành một trong số các đỉnh cao sự nghiệp của cô, trở thành thành công sáng chói đầu tiên trên con đường diễn viên mà cô đang đi. Thời điểm đó không chỉ là lúc cô bắt đầu nổi tiếng mà rất nhiều quá khứ của cô cũng bị bới móc. Cách xây dựng nhân vật và sự trùng hợp giữa cuộc đời nữ chính với diễn viên gây ra nhiều tranh cãi. Đi bên cạnh sự nổi tiếng đó là rất nhiều lời nói trái chiều.

Không dễ gì La Mễ Lạt mới giấu được việc bản thân là Lạc Vân Y Nguyệt. Tuy không thể nào cả thế giới đều không biết, nhưng người biết tuyệt đối không phải là người sẽ tiết lộ linh tinh. Các công việc như xuất bản sách, bản quyền để có thể quay thành phim hoặc việc làm các ấn phẩm ngoại truyện khác đều cần có giấy tờ liên quan đến Nhà nước cả. Mặc dù cô không muốn nói dối fan hâm mộ của mình, nhưng vẫn kiên quyết yên lặng trước mọi câu hỏi được đặt ra để giữ vững bí mật này. Người của công chúng rất khổ, cô không muốn cả hai thân phận đều được phơi bày rồi nổi tiếng. Ít nhất thì thông tin của Lạc Vân Y Nguyệt cô muốn giữ bí mật đến cùng, không tiết lộ ra bất cứ thứ gì cả. Suy cho cùng thì các mối quan hệ của Lạc Vân Y Nguyệt cũng đều là tồn tại xuất phát từ điểm khởi đầu ngang bằng. Nếu bị phát hiện một người ở quá xa và vẫn luôn là kẻ lừa dối từ đầu đến chân, cô sẽ không còn giữ được các mối quan hệ đó nữa.

Đạo diễn của bộ phim "Bài ca ánh sáng" Chu Lộ, một đạo diễn tài năng, là một trong số ít người biết thân phận thật của Lạc Vân Y Nguyệt. Bởi vì là Chu Lộ đạo diễn bộ phim nên La Mễ Lạt mới đồng ý để cho bộ truyện được chuyển thể. Ban đầu là ông ta tiếp nhận cô từ một ca sĩ chỉ biết nhảy nhót làm một diễn viên. Sau đó chỉ dạy nâng đỡ cô cũng là ông ta. Phân nửa phim cô đóng đều do ông ta đạo diễn, nếu không có ông ta chiếu cố thì e là sẽ không có ảnh hậu La Mễ Lạt cô ngày nay. Sau khi cô nổi tiếng, các bộ phim cô góp mặt sau đó đồng thời nâng cao tên tuổi của Chu Lộ. Có thể nói ông ta khiến cô tin tưởng còn hơn cả quản lý nữa.

Chu Lộ là một đạo diễn nổi tiếng nghiêm túc chính trực. Nếu ngày xưa La Mễ Lạt không được Chu Lộ nhìn trúng, cô sợ là cô yếu đuối của quá khứ đã treo cổ chết một mình từ lúc nào rồi. Bộ phim sắp sửa đóng máy mà ngày mai cô có lịch diễn cũng là một bộ phim của đạo diễn Chu Lộ. Kịch bản này có nội dung tương đối phổ thông, hướng tới thị hiếu hiện nay là nhân vật chính không phải chính đạo. Tuy nhiên bộ phim này cũng có một số điểm đột phá, nếu không thì lại quá lu mờ thanh danh của Chu Lộ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro