Chương 34: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: H+, 3P

" Châu Kha Vũ, anh phát điên cái gì?"

"Tiểu Vũ sao em có thể tàn nhẫn bỏ lại anh lần nữa?"

"Tôi ... Ưm ..."

Châu Kha Vũ không cho cậu giải thích liền như chó điên mà nhào vào người cậu, môi châu bị cắn thô bạo có chút đau.

" A.. đau... Châu Kha Vũ... mau thả ra...ưm...."

" Không được, thả ra em sẽ chạy mất"

Châu Kha Vũ lẩm bẩm,như sợ cậu có thể chạy ngay, hắn dùng một tay trói cả hai tay cậu lên đầu, cả người ngồi hững lên người cậu.

" Nhẹ thôi"

Giọng nói nhàn nhạt của Daniel xuất hiện làm Lưu Vũ cảm thấy như tìm thấy vị cứu tinh, ánh mắt mừng rỡ nhìn người đàn ông lãnh đạm đang đứng kế bên giường.

" Daniel, mau thả em ra"

Lưu Vũ vẫn nghĩ Daniel sẽ vẫn như trước đây mà chiều chuộng mình vô điều kiện.

" Không thể"

Daniel trả lời rất nhanh rất dứt khoác, làm mắt cậu mở to.

Châu Kha Vũ đã khó xơi lại thêm một tên điên nữa, lần này Lưu Vũ chết chắc.

Cậu biết rằng bây giờ mà phản kháng chỉ càng làm còn tình thế khó khăn, người chịu thiệt chắc chắn là cậu.

Lưu Vũ cố gắng lấy lại bình tĩnh, nước mắt rơi lả chả, gương mặt xinh đẹp bổng nức nở tiếng khóc.

Hệ thống cũng phục kĩ năng diễn xuất của chủ nhân nó rồi.

" Đau...hức...."

Châu Kha Vũ và Daniel thấy Lưu Vũ khóc liền có chút hốt hoảng, bọn hắn làm sao nỡ nhìn cậu khóc.

Nhưng mà Lưu Vũ vẫn chưa cho bọn họ câu trả lời, đồng nghĩ là cậu vẫn sẽ rời đi bất cứ khi nào, bọn họ không có ý định thả cậu ra lúc này.

" Tiểu Vũ, đến đây..."

Châu Kha Vũ cũng buông tha ý định xấu, bất đắc dĩ ngồi dậy, đỡ cậu ngồi lên, lau nước mắt.

Daniel cũng đau lòng mà tiến đến nhận cậu từ Châu Kha Vũ mà ôm vào lòng.

" Tiểu Vũ, đừng lo lắng, chỉ một thời gian nữa thôi" Daniel xoa đầu an ủi cậu.

" Hả?" Lưu Vũ nghi hoặc, thời gian cái gì.

Cậu cảm nhận được Daniel đang ghì chặt mình vào lòng, không cho cậu nhúc nhích.

Nhưng Châu Kha Vũ bên cạnh lại tạo ra tiếng loạt xoạt kì lạ, tiếng nở nắp và  mùi thuốc tê quanh quẩn trong không khí.

Lưu Vũ ngoáy đầu nhìn lại, thấy Châu Kha Vũ đang mang bao tay y tế, đang cầm một ống kiêm tiêm sắc nhọn.

Hắn dùng bông gòn thâm thuốc tê chà nhẹ lên cánh tay phải đang bị còng tay khoá tay.

Mùi thuốc tê cùng sự mát lạnh kia khiến Lưu Vũ hoảng hốt.

" Châu Kha Vũ, anh đang làm cái gì?"

Lưu Vũ muốn giẫy dụa lại bị Daniel dùng tay kiềm chặt đầu nhỏ vào lòng mình, cả người như dây trói buộc chặt cậu, thậm chí còn cố định cánh tay kia để Châu Kha Vũ dễ dàng thoa thuốc.

" Tiểu Vũ, sau khi em mang thai rồi sẽ không bỏ đi nữa"

Daniel lẫm bẩm.

Nhưng Lưu Vũ lại nghe thấy rõ.

Mang thai gì cơ?

Y học hiện tại đã cho phép nam nhân mang thai nhưng cần can thiệp bằng thuốc.

Đó gọi là thuốc mở chức năng sinh sản. Nhưng loại thuốc này rất hiếm, muốn mua thì phải có giấy phép của bác sĩ.

Châu Kha Vũ đương nhiên dễ dàng có được.

Cậu chưa từng nghĩ đến việc mang thai.

Trước giờ dù có bị tha hoá trong sắc dục cũng tùy ý để bọn họ ra trong người vì cậu biết rõ mình không thể.

Nhưng nếu tiêm thuốc vào, chức năng sinh sản sẽ mở, tỉ lệ mang thai sẽ giống như phụ nữ bình thường.

Lưu Vũ không muốn, cậu muốn thoát nhưng căn bản không thoát được, chỉ có thể cắn lên vai Daniel khi kim tiêm của Châu Kha Vũ chạm vào da thịt.

Mũi tiêm nhanh chóng tiêm hết vào mạch máu, Châu Kha Vũ làm rất dứt khoát.

Mặc dù Lưu Vũ chỉ cảm thấy như kiến cắn nhưng trong lòng đã sớm hoang mang.

====
" Hệ thống, mau làm gì đó, vô hiệu hoá thuốc mở chức năng sinh sản"

" Chủ nhân, tạm thời vẫn chưa có thuốc đó T.T"

" Vậy mau nghĩ cách gì đi "

" Có thuốc tránh thai có được không?"

" Được"

" Chủ nhân điểm của người sắp âm rồi"

" Mặc kệ nó"

"Chủ nhân lưu ý thuốc tránh thai chỉ có tỉ lệ tránh nhất định"

" Nhanh đi"

====

Lưu Vũ cảm thấy cực kỳ không ổn sau khi tiêm thuốc, cả người vô lực ngã nhào vào lòng Daniel, không phản kháng.

" Tiểu Vũ, em cố gắng chịu một chút"

Châu Kha Vũ có chút xót xa nhìn Lưu Vũ, nhưng hắn vẫn kiên trì dùng cách này.

Tiêu cực nhất nhưng hiệu quả nhất.

Dù cậu mang thai con của hắn hay Daniel, cậu cũng sẽ không thể đi lung tung như trước nữa.

Lưu Vũ mơ màng liền nghe thấy tiếng lạc cạch từ khoá quần.

" ...không... muốn"

" Tiểu Vũ, sau khi tiêm thì là thời gian tốt nhất để thụ thai"

" Không muốn..."

Ai muốn mang thai con của mấy ngời chứ, hai tên điên này, thậm chí còn không hỏi ý cậu mà tự ý tiêm thuốc.

" Tiểu Vũ, em không mang thai thì chúng ta cứ làm tới khi có"

Cái gì cơ?

CKV cởi đồ quần ngủ của cậu ra, hắn ta thực sự muốn làm cậu mang thai

Côn thịt lặp tức cọ sát khe mông tròn, chẳng thèm dạo đầu mà chỉ dùng gel bôi trơn thấm ướt, trực tiếp cắm vào.

Phập

"AH.....Đau....a ....ưm.......ưm ...hưm..."

Daniel liền ép môi xuống, nuốt lấy tiếng hét của cậu.

CKV sau khi cắm từ phía sau, liền không nói không rằng ôm cậu lại trong tư thế dang rộng hai chân. Daniel liền được tự do, hắn không chần chừ mà phóng thích côn thịt rồi chen lấn đâm vào tiểu huyệt.

" Ah...Không được....  hức.. Đừng mà. ...ưm ...a ...a...a...."

Bình thường đã khó khăn nay không có màn dạo đầu liền trực tiếp cắm vào như thế, tiểu huyệt co dãn cắn chặt hơn, bụng nhỏ trướng lên đến khó thở.

Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch

Hai nam nhân im lặng một cách lạ lùng nhưng bên dưới lại điên cuồng cắm rút.

Hoàn toàn kẹp chặt cậu lại, trong phòng chỉ còn tiếng rên rỉ đứt quảng và tiếng leng keng từ còng tay.

Phập Phập Phập Phập Phập Phập

" Hức... A.....â......ân...a.... Đừng mà.... Nhanh quá....a .hưm... Đừng.... Dừng lại...ân.. a..."

Má sữa bị CKV phía sau dùng răng cắn mút lên, phía trước thì Daniel đang cắn hạt đậu trên ngực nhỏ.

Vừa bắt đầu liền phải chịu sự tấn công từ nhiều phía khiến cậu chỉ có thể khóc nức nở van xin, cả người nhanh chóng bị bọn hò giày vò chi chít vết hôn.

Duy trì được một lúc lâu thì bọn họ cùng lúc ra một lần, CKV và Daniel không hề rút ra mà giữ tư thế đó thật lâu nhưng sợ tràn ra.

Sau khi chắc chắn rằng đã đủ, CKV liền đổi tư thế, hắn nằm xuống để cậu ngồi lên côn thịt, phía sau có Daniel kẹp chặt.

Phập Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch

Phập Phập Phập

" Ân ...a...a....đừng ...hức.....a...ân...."

Không giống như trước đây, bọn họ luôn sẽ xem xét thái độ của cậu mà thay phiên ra vào, hiện tại thì vào cùng lúc mà chẳng cần suy nghĩ.

Cậu bị bọn họ giày vò một đêm, bụng nhỏ sớm đã bị phun căng đầy, nhưng lại không thể ra được.

Lúc sáng hôm sau tỉnh dậy, ác mộng tưởng đã kết thúc ai ngờ vẫn còn chưa xong.

Phập Bạch Bạch Bạch...

Daniel vẫn còn trên người cậu, lần này chỉ có mình hắn đang quỳ giữa chân cậu, hai chân nhỏ dang ra hai bên để côn thịt thô bạo trừu cắm.

" Ân...a...ư.mm"

Cậu trong cơn mơ màng lập tức mở mắt, bị tình dục đánh thức từ trong mộng đương nhiên không dễ chịu.

" Daniel, a ..e..em ... Thực sự.. ưm..... không chịu.... nổi nữa..á..."

" Tiểu Vũ, chỉ mới một ngày thôi"

Daniel hôn lên môi châu, phía dưới không ngừng động tác.

Phập Phập Phập Phập Phập...

Đến khi Daniel ra lần nữa thì cậu đã không còn sức nói chuyện, vô lực nằm trên giường như búp bê hỏng, tinh dịch trong bụng từ tối qua tời giờ trào ra thành một bãi nước, ướt đảm ga giường khiến cậu khó chịu rên rỉ.

" Ưm..."

" Tiểu Vũ, đừng trách bọn anh"

Daniel thì thầm, ôm người vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ vệ sinh cho cậu.

Cậu lần nữa rơi vào giấc ngủ vì mệt mỏi.

Đến khi tỉnh dậy đã là buổi tối, nhưng người bên cảnh đổi thành Châu Kha Vũ, hắn đỡ cậu ngồi dậy, ngoãn ngoãn đút cháo cho cậu.

Lưu Vũ hiện tại không có sức phản kháng, nếu bây giờ cậu phát tác, người chịu thiệt sẽ là bản thân mình.

Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ ngoan ngoãn hợp tác, phòng bị trong lòng cũng giảm xuống.

" Tiểu Vũ, có mệt không?"

"......"

Lưu Vũ trừng mắt nhìn hắn, nếu có thể cậu liền muốn Châu Kha Vũ giống mình bị hai cái hung khí lớn đâm vào xem hắn còn ở đây hỏi dư thừa không.

Nhưng không có nếu như, kiếp này cậu liền ở vị trí bị người ta lăn qua lăn lại.

Eo mỏi, mông đau, ngực cứng, môi sưng, hai chân yếu ớt sao có thể nói là mệt.

" Xin lỗi, ủy khuất em một thời gian nữa"

" Thời gian nữa???"

" Chỉ cần hai tuần thôi, chúng ta liền có hài tử, có vui không?"

Vui cái rắm.

Muốn con tự đi mà sinh.

Ông đây không rảnh. Thuốc thần kỳ tránh thai hệ thống cho vẫn còn tác dụng.

Tôi chờ xem mấy người cực khổ lăn qua lăn lại hai tuần không có kết quả, ruốc cuộc tôi vẫn không mang thai xem mấy người có vẻ mặt gì.

Lưu Vũ có chút hả hê, nhưng không nói ra, Châu Kha Vũ và Daniel làm điên làm khùng sẽ không lâu.

Sẽ vẫn thả cậu ra thôi.

Vì tự do tôi sẽ hợp tác với mấy người.

Sau đó thì đừng mơ nữa, tôi sẽ đá mấy người xuống sông.

Lưu Vũ hừ hừ mũi, nghĩ đến kế hoạch tương lai.

Nhưng bản thân mình phải chịu hai tên điên sắc dục thêm hai tuân, cả người có chút run rẩy.

=== Chưa soát lỗi chính tả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro