Chương 35: Giao ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: H




Châu Kha Vũ và Daniel chia nhau thời gian ở cùng Lưu Vũ.

Ngoại trừ buổi tối thì mới có đủ ba người, ban ngày nếu không có Châu Kha Vũ liền có Daniel bên cạnh túc trực.

Bọn họ đã thay cho cậu bằng một cái dây xích ở chân để Lưu Vũ có thể thoải mái đi lại trong nhà.

Ngoài trừ việc rời khỏi, ăn uống ngủ nghĩ cậu điều được cung phụng tận răng.

Đương nhiên cũng phải có cái giá.

Chính là mông không thể khép lại được.

Chỉ cần tỉnh ngủ thì liền bị đặt ở dưới thân.

Cậu đôi khi muốn giả vờ ngủ nhưng kết quả lại bị làm cho tỉnh, phản ứng cơ thể chính là thứ không làm giả được.

Được mấy ngày cậu cũng dẫn quen với nhịp độ. Bọn họ chỉ cần thấy cậu đứng ở đâu liền bất ngờ ôm từ phía sau mà cắm vào.

Đôi khi cũng hưởng thụ quá trình.

CKV và Daniel điên cuồng như thế cũng có lí do.

Lưu Vũ cùng bọn họ lập giao ước.

Cậu sẽ ở đây cùng bọn họ hai tuần.

Nhưng sau hai tuần sau cậu không mang thai.

Lưu Vũ phải được đưa về nhà, Châu Kha Vũ và Daniel sẽ không được phép chạm vào cậu dù bất cứ hình thức nào.

Châu Kha Vũ và Daniel biết đây là nhượng bộ cuối cùng của Lưu Vũ.

Nếu bọn họ quá đáng hơn sẽ làm Lưu Vũ hận bọn họ, tình hình càng tệ hơn.

Hai nam nhân chỉ đành gật đầu đồng ý.

Trong thời gian này liền hoạt động hết công suất, thậm chi còn đẩy việc sang người khác để bản thân có thời gian rảnh ở cùng Lưu Vũ ân ái.

Bọn họ không biết Lưu Vũ tự tin như thế là nhờ có thuốc tránh thai cho hệ thống cung cấp.

Làm việc cày điểm hơn mấy năm bây giờ lại nợ điểm, Lưu Vũ dù tức giận nhưng nghĩ đến khuôn mặt khi biết nổ lực vô ích của hai nam nhân liền vui vẻ, có khi nào sau khi kiểm tra ra không có, hai người đó có nghi ngờ bản thân yếu hoặc vô sinh không chừng.

Coi như thời gian này cày điểm để mua ít thuốc dưỡng nhan.

=====

Buổi trưa Daniel ở cùng cậu, đương nhiên việc bị hắn ham muốn không tránh khỏi.

" Ưm.... Ah...hư.... Nhẹ thôi.... A... Ưm..."

Cậu chỉ mặc áo sơ mi trắng, phía dưới không mặc gì, cậu bị đặt lên chiếc bàn ngăn cách giữa nhà bếp và phòng khách, hai chân trắng vắt lên hông lớn.

Daniel đang mặc quần áo tây trang chỉnh tề, chỉ có khoá quần kéo xuống để lộ côn thịt đang bị tiểu huyệt kẹp chặt, đúng lúc hắn chuẩn bị rời đi vì công việc. Nhưng cậu lại cố tình câu dẫn hắn, dùng chân cọ lên đũng quần khiến côn thịt vốn đã say giấc tỉnh dậy.

Từ khi ở đây, cậu có thú vui câu dẫn bọn họ mỗi khi ai có ý định ra ngoài.
Nhìn bọn họ chặt vật vì lưỡng lự giữa công việc hay tình dục làm cậu hả hê.

Thành ra mỗi lần CKV hay Daniel ra ngoài liền bị cậu níu kéo ở gần cửa, làm đến trễ thời gian rồi mới rời đi.

Mỗi lần như thế cậu lại bày ra tư thế quyến rũ,mắt mê ly, hai chân trần dang rộng để lộ tiểu huyệt đang trào ít tinh dịch ra.

Đối với nam nhân đây chính là mỹ cảnh.

Lần nào CKV và Daniel cũng phải phục vụ đến khi cậu không còn sức câu dẫn nữa mới rời đi vội vả.

Vốn là giam cậu lại để giữ người bây giờ biến thành cậu giữ bọn họ lại.

Daniel nhìn đôi chân trắng như tuyết trần trụi đang quần chặt hông hắn, người nằm bên dưới hé miệng rên rỉ, áo sơ mi lộn xộn để lộ cơ thể xinh đẹp.

Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch...

" Ssh...."

Daniel nới lỏng cà vạt, cúi người xuống hôn lên ngực nhỏ.

Xem ra hắn lại phải trễ họp hôm nay.

Đến một lúc thì côn thịt cũng thoả mãn mà phun trào trong bụng nhỏ.

" Ah...ưm..."

Trong bụng có chất lỏng ấm xâm chiếm khiến cậu vặn vẹo eo rên rỉ, nhưng hai chân vẫn cố tình quấn chật hông Daniel.

" Thật sự muốn đi sao ~?"

Cậu chống người lên, nắm lấy và vạt, môi châu chu ra, hai chân kẹp chặt hông ngăn cản ý định muốn rút côn thịt ra của hắn.

" Tiểu Vũ, ngoan buổi tối có được không?"

Daniel vỗ má sửa, tay gỡ đôi chân ở hông mình, hắn còn dây dưa ở đây thêm thì chắc chắn sẽ trễ.

" Hm... Không được đâu.. chổ này còn muốn cơ"

Người phía dưới căn bản không định tha, lấy tay hắn vuốt ve mép thịt tiểu huyệt đang ngậm chặt côn thịt. Lời nói khiêu khích mê hoặc.

Daniel đỗ mồ hôi, côn thịt lại tăng thêm một vòng.

Cậu nhận ra côn thịt lại to thêm, khúc khích cười.

" Cả cái này cũng không muốn đi ra ah ~ "

" Tiểu Vũ, ngoan,...."

Daniel nhắm mắt, nhanh chóng rút ra côn thịt đang ương ngạnh, hắn nhanh chóng đem bản thân chỉnh sửa lại, hôn lên môi châu nhỏ rồi rời đi.

Ở lại thêm một phút giây nào nữa, Daniel chỉ sợ không nhịn nổi.

LV đắc ý nhìn Daniel chật vật rời khỏi nhà.

Cậu thoải mái như vậy là do đã dùng điểm mua thêm vật phẩm tăng độ quyến rũ của bản thân và tăng thêm sức khoẻ, có thể chịu được cường độ ngày đêm.

Cậu có chút cảm thán, vì sao CKV và Daniel không có hệ thống vẫn có thể trâu bò mà ngày đêm thâu hoan như thế chế.

Nhưng nhờ vào bọn họ, cậu có thêm điểm mua ít vật phẩm bổ trợ cho cơ thể, chăm sóc da mặt mà không cần tìm mỹ phẩm.

Châu Kha Vũ một lúc sau liền trở về, hắn nhìn thấy Lưu Vũ đi chân trần đang đứng nghiên cứu lò vi sóng trong bếp.

Hai chân trần thẳng tắp lại chỉ mặc áo sơ mi, mông tròn thẳng tắp.

Dạo này Tiểu Vũ đối với bọn họ tương đối dễ chịu, hắn từng nghĩ có phải cậu cũng muốn mang thai cho nên mới hợp tác.

CKV trong lòng vui vẻ với suy nghĩ của mình bước tới ôm eo người chỉ cao tới vai mình.

" Tiểu Vũ, muốn ăn gì sao?"

" Ừm, muốn hâm lại cháo thịt bầm..."

" Để anh giúp em"

CKV lấy thức ăn bỏ vào lò vi sóng, nhanh tay điều chỉnh thời gian.

" Anh nhớ em"

" Sáng nay mới gặp đấy"

CKV hôn lên vai nhỏ, thủ thỉ yêu thương.

" Xa em một phút cũng không chịu được"

"  Hừm, miệng thật ngọt"

" Anh biết có chổ ngọt hơn, có muốn biết không?"

" Hửm...ưm...."

Căn bản CKV không có gì tốt, hắn luồn tay vào áo xoa nắn ngực, côn thịt cách lớp quần ấn vào khe mông.

Như đã quen với việc này, cậu mặc kệ hắn đã cởi khoá quần, cọ cọ côn thịt lên mông mình sau đó liền đâm vào.

Phạch

" Ah....ưm..."

" Tiểu Vũ, sờ xem anh đang ở đây"

CKV sau khi cắm hết vào, liền cằm tay nhỏ lên bụng cậu ép chặt, cảm nhận thứ to lớn cứng cáp đang ở bên trong.

" Ah..ưm... nhanh lên.."

Nhanh lên, bổn đại gia đây đói bụng. Cậu muốn mắng nhưng lời đến miệng toàn bị nuốt lại.

Phập Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch...

CKV để cậu chống lên bàn, tay nắm eo nhỏ mà bắt đầu công việc.

" Ưm....ah....a.....a.....hức....."

Được hơn 10 phút thì tiếng bíp của lò vi sóng vang lên. Nhưng CKV lại chẳng để ý tới, rất chuyên tâm làm cho người phía dưới rên rỉ.

" Ưm... Dừng lại.... Muốn ăn.....m... Đói bụng...."

" Được"

" Ah"

CKV thực sự dừng lại, nhưng hắn lại chẳng rút côn thịt ra mà ôm cậu lên, đeo găng tay lấy thức ăn ra, vừa ôm người đi đến bàn ăn.

Hắn ngồi xuống ghế, nên cậu phải ngồi lên hắn, mông tròn theo trọng lực mà nhún xuống sâu hơn.

" Ah.. Mau đi ra...ưm..."

" Không được, ăn xong rồi tính"

CKV chính là cố tình hiểu lầm ý của cậu, tay múc một muỗng cháo đã hâm nóng đưa lên miệng cậu.

Nhưng làm sao có thể ăn trong tư thế này, cậu có chút khó chịu. Nhưng để bụng đói thì không nên, vẫn để cho hắn đút cháo, thỉnh thoảng vặn vẹo eo để ma sát.

CKV sau khi thấy cậu ăn no liền vỗ lưng cậu, bọn họ giữ nguyên tư thế đó một lúc.

" Ăn no và nghĩ xong rồi tới lượt anh"

Hắn ôm người vào phòng tiếp tục việc dang dỡ.

=======

Cậu vậy mà đã trải qua hai tuần ở đây.

Hôm nay đúng là theo ước hẹn.

Châu Kha Vũ và Daniel cùng lúc mang cậu đến bệnh viện kiểm tra.

Nhưng kết quả lại đúng như dự đoán.

Lưu Vũ không mang thai.

Châu Kha Vũ và Daniel không nhục trí mà ba ngày sau muốn kiểm tra lần nữa. Nhưng kết quả vẫn vậy.

Lưu Vũ nhìn gương mặt hai người lúc trắng lúc xanh, đang ở đỉnh hi vọng lại rớt xuống vực thất vọng.

Dù có hơi tội nhưng đây là hậu quả cho việc hành động điên cuồng kia.

Lưu Vũ thắng cược đương nhiên vui vẻ trở về nhà.

Châu Kha Vũ và Daniel thì như bị bỏ rơi lẽo đẽo theo phía sau cậu. Còn bị cậu bỏ ở ngoài cửa không cho vào nhà  suốt hai tuần.

Ngoài ra cậu còn gom được một mớ điểm để mua các thuốc thần kỳ chăm sóc da.

Trận này Lưu Vũ toàn thắng.

Nhưng vui vẻ không được lâu.

Cậu lại thấy mình không khoẻ.

Lảm nhảm bảo hệ thống kiểm tra thì hệ thống chỉ rụt rè nói với cậu.

" Chủ nhân, ngài trúng thưởng rồi"

" Trúng thưởng cái gì cơ?"

" Một cục thịt có ADN của ngài"

Lưu Vũ tai ong ong không tin nổi, liền chạy đến bệnh viên tư nhân kiểm tra. Vì cậu sợ nhìn thấy Châu Kha Vũ ở bệnh viện.

" Chúc mừng cậu, thai nhi đã được hơn hai tuần tuổi"

" Không phải hai tuần trước kiểm tra không có sao??"

" Là do thai nhi quá nhỏ"

Lưu Vũ điếm bàn tay.

Đệch

Không phải là ngày cuối cùng cậu ở cùng bọn họ sao?

Đây là hốt cú chót trong truyền thuyết à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro