Chương 113 ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Lesillny

Y Thiên Vũ cố gắng điều chỉnh sắc mặt lẫn cảm xúc, hắn sợ đi tới trước mặt em gái lại một lần nữa chạy đi.

Hàn Viên hơi lo lắng nhìn Huyên Huyên. Vì hắn chưa từng nghe cô kể về quá khứ của mình. Hồi lâu thấy Huyên Huyên vẫn như bình thường, hắn mới thở ra nhẹ nhõm.

Tới khi cuối bữa ăn, Hàn Viên đi tới trước thanh toán, thì nhân viên nói đã có người thanh toán . Hắn hơi nghi ngờ, nhìn Y Thiên Vũ đang tiến lại gần Huyên Huyên.

" Huyên Huyên vì sao lại rời bỏ anh? Em gái, em nói đi. Không phải em đã hứa không rời xa anh sao?"

Y Thiên Vũ sốt ruột lên tiếng, hắn vừa yêu vừa hận. Cô nói được không làm được, cô nỡ tàn nhẫn rời bỏ hắn, khiến hắn sống không bằng chết..

" Xin lỗi tôi không quen anh! Tôi phải đưa con gái về nhà trước."

Huyên Huyên thẳng thừng nhận định quan hệ. Một mực muốn thoát khỏi Y Thiên Vũ.

Hiện tại cô muốn ngược tâm tên anh trai này, phải ngược hắn tan nát cõi lòng thì thôi.

Biểu tình xa cách lạnh nhạt cùng với giọng nói cứng nhắc của Huyên Huyên . Khiến cho Y Thiên Vũ không thể bình tĩnh được nữa.

Hắn tìm cô suốt 6 năm trời, hắn sống 6 năm trong hối hận không nguôi. Trái tim hắn nhói đau mỗi khi nhớ tới nụ cười cuối cùng của cô.

Cho tới lúc này, cô xuất hiện đứng trước mặt hắn. Vẻ mặt điềm tĩnh thong dong, vẫn quyến rũ xinh đẹp câu dẫn người.

Hắn muốn ôm cô chặt vào lòng, muốn bắt về nhốt lại. Thật sự muốn làm rất nhiều điều với cô.

Vậy mà nhận lại là sự thờ ơ lạnh lùng xa cách. Hơn nữa ,em gái mình còn có con, có chồng...

" Huyên Huyên, em đã kết hôn rồi sao ? Đây là con gái em?"

Lúc này Hàn Viên vừa đến kịp lúc, hắn nghe thấy vội vàng lên tiếng trả lời thay Huyên Huyên.

" Anh là ai? Sao ngăn cản vợ và con gái của tôi....."

"Huyên Huyên, tên này là chồng em sao? " Y Thiên Vũ thất vọng lên tiếng.

Huyên Huyên nhàn nhạt gật đầu, dù sao có cơ hội chọc tức chết Y Thiên Vũ. Cô chắc chắn sẽ không bỏ qua.

Hàn Viên gật đầu vui sướng không thôi, nói như vậy thì Huyên Huyên đã chấp nhận hắn rồi sao?

" Tôi là anh trai của Huyên Huyên, Y Thiên Vũ. "

Hàn Viên mới thở nhẹ ra, thì ra là anh trai ruột. Là hắn suy nghĩ nhiều rồi. Tức khắc Hàn Viên lấy lại tâm trạng vui vẻ ...

" Tôi là Hàn Viên..."

" Hàn Viên, anh đưa Tịch Nhi về trước đi. Tôi có chuyện cần nói với anh trai."

" Được, Được "

Hàn Viên không hề nghi ngờ gì, còn phá lệ vui vẻ bế Y Tư Tịch chở về trước.

" Mami! Nhớ về sớm, Tịch Nhi đợi mami về."

Y Tư Tịch ôm lấy cổ Hàn Mặc, ngọt ngào vẫy vẫy tay tạm biệt Huyên Huyên.

" Được, mẹ sẽ về sớm !Tịch Nhi ngoan phải nghe lời ba ba biết không?"

Đợi cho Hàn Viên khuất bóng, Y Thiên Vũ nhanh chóng vác ngược Huyên Huyên về phía toilet. Hắn thật sự nhớ chết mất, cảm giác vừa mừng xen lẫn đau đớn này hắn không chịu được.

" Y Thiên Vũ, anh buông em ra, thả em xuống :"

Huyên Huyên bất ngờ bị vác ngược, cô giãy giụa đấm mạnh vào lưng Y Thiên Vũ.

" Các ngươi canh chừng ở đây, bất kì ai cũng không được vào trong này."

" Rõ "

Y Thiên Vũ không buông Huyên Huyên ra, mà hắn lạnh lùng ra lệnh cho đàn em canh chừng.

Huyên Huyên nhắm chặt mắt lại, lúc này trên thân thể cô không một mảnh vãi che thân.

Thân dưới bị Y Thiên Vũ hung hãn đâm thọc điên cuồng. Dâm dịch vương vãi ra ngoài theo những cú thọc ra vào.

Mồ hôi hai người tỏa ra, hai thân thể dây dưa không ngừng. Y Thiên Vũ nắm chặt eo thúc mạnh côn thịt tiến vào sâu bên trong.

Hai vú căng trướng, lắc lư theo nhịp không ngừng nẩy lên xuống .

Y Thiên Vũ thấy Huyên Huyên nhắm mắt, không dám nhìn thêm. Hắn cắn nhẹ lên vành tai của cô, cất giọng âm trầm.

" Em gái tốt, không dám nhìn sao ? Không sao anh sẽ đổi tư thế giúp em cảm nhận sung sướng nhiều hơn.

Rứt lời hắn hạ thân thể Huyên Huyên xuống, nâng một chân của cô lên. khiến hắn và Huyên Huyên thấy rõ tiểu huyệt đang ngậm chặt côn thịt không buông.

Y Thiên Vũ thích thú, nhấp hông vài cái. Côn thịt từ từ rút ra sâu đó ấn mạnh vào. Tay kia của hắn cầm chân cô đặt lên bồn rửa mặt.

Sau đó hai tay nắm chặt bờ mông vểnh, bắt đầu tàn nhẫn đâm mạnh hơn. Tay kia xoa niết lên hoa đế, khiến dâm dịch tiết ra . Tiểu huyệt co giật liên hồi.

Huyên Huyên cảm nhận khoái cảm đang quấn thân mình, toàn thân giật giật từng cơn. Tiểu huyệt kẹp chặt côn thịt, mút liên hồi.

" Ưmmmm.... A..... Ư..... Không được... Em muốn tiểu... A.... Ưm... Không.....

Róc rách~~~

Huyên Huyên túm chặt lấy cổ của Y Thiên Vũ xịu lơ trên vai hắn, miệng mở lớn thở hổn hển.

" Em gái, chỉ có anh mới làm em cao trào, đã là mẹ một con mà còn tiểu bậy sao.:

" Em thật dâm đãng, hư hỏng...."

" Ô... Ưm.... Ô.... Ô..."

Y Thiên Vũ cúi đầu xuống hôn lên cánh môi ướt át kia. Hắn vẫn thúc đẩy côn thịt thêm vài chục lần. Tay kia sờ xoạng khắp người trên cơ thể Huyên Huyên.

" Hừ...... Miệng dưới thật ngoan... Mút tới khít rịt.... Huyên Huyên.. Anh yêu em... Em có thể quay trở về không.... Ưm....

" Anh... Sắp... Không....giữa nổi... Hãy sinh con cho anh....em.... gái ngoan..

Y Thiên Vũ túm chặt mông Huyên Huyên , hắn mạnh mẽ đâm thọc thêm vài chục lần. Khoái cảm đánh úp tới.

Đỉnh quy đầu phình to ta gấp 2, toàn thân côn thịt nóng ran, giật giật liên hồi. Bắn tất cả tinh dịch vào tiểu huyệt đang co thắt.

Hắn rút côn thịt ra, cho vào miệng Huyên Huyên. Hông đưa đẩy không ngừng, côn thịt thô dài thoáng cái đã lấp đầy miệng nhỏ.

" Em gái, anh sẽ khiến em trở về bên anh. Bây giờ nếm mùi vị dâm dịch của hai ta đi...."

15 phút sau, hắn mặc lại đồ của mình. Để Huyên Huyên đang thần thờ ngồi một góc.

Y Thiên Vũ nhếch mép cười thỏa mãn :" Em gái, em đừng hòng chạy trốn, anh cho em thời gian 1 tháng."

" Nếu không , anh sẽ nói mối quan hệ này cho Hàn Viên biết. Hẹn gặp lại em."

Dứt lời hắn xoay người bước ra khỏi toilet. Khi trở lên xe, Y Thiên Vũ lạnh lùng ra lệnh.

" Cậu điều tra cho tôi 6 năm qua cô ấy đã làm những gì. Kể cả tên Hàn Viên kia."

" Lão đại, em đã rõ :"

Đợi đến khi Y Thiên Vũ rời đi, Huyên Huyên mới chỉnh lại quần áo lẫn sắc mặt. Gọi taxi trở về phòng trọ.

Đã 6 năm rồi, côn thịt của anh trai ăn vẫn ngon lắm.

Khi về nhà, Y Tư Tịch đang chơi cùng Hàn Viên. Hắn thấy Huyên Huyên có vẻ mệt mỏi, lên định xoa bóp giúp cô một chút.

Huyên Huyên liền tránh né, lên tiếng.

" Có Tịch Nhi ở đây, tôi phải đưa về phòng. Ngày mai tôi bận, anh nghỉ ngơi sớm đi mai còn đi học."

" Được, được! Vợ yêu ngủ ngon. " Hàn Viên ngây ngô tin tưởng, hắn hôn nhẹ lên trán Huyên Huyên một cái.

Mùi hương ngọt ngào xộc thẳng vào mũi hắn, bàn tay hư hỏng không hẹn mà xoa nhẹ nhẹ tiểu huyệt dưới lớp váy mỏng.

" Vợ, em ướt rồi...."

Huyên Huyên :" Ai là vợ anh?"

Hàn Viên hơi tức giận, ngón tay niết mạnh hoa đế xuyên qua lớp váy mỏng , dâm dịch thấm qua lớp vãi ướt ngón tay hắn.

Hơi thở gấp gáp, thì thầm vào tai Huyên Huyên.

" Ưm... Hàn Viên... Tịch Nhi sẽ thấy....."

" Em còn chối sao? Khi nãy em đã thừa nhận anh rồi.... Anh muốn có đứa con của riêng mình...."



Có ai đọc free hơm ta?? Nếu thấy hợp khẩu vị thì vote cho  mình nhaaaa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro