Chương 114

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Beta: Lesillny

Huyên Huyên lui thân thể về phía sau cửa phòng, tên Hàn Viên này còn không thèm đóng cửa.

Hàn Viên nhẹ nhàng nâng váy lên, tay kia nhanh lẹ tuột quần lót chữ T ta khỏi người. Ngón tay niết lên miệng tiểu huyệt đã ướt đẫm...

" Vợ ơi anh muốn, thật ướt..... "

Dứt lời hắn ôn nhu hôn lên cổ trắng nõn của Huyên Huyên, tay còn lại cầm bàn tay nhỏ xinh của cô đặt lên vật căng trướng giữa háng...

" Vợ... Em giúp anh xoa xoa....đi... Thật khó chịu.... "

Huyên Huyên mới bị Y Thiên Vũ cắm xong, tới lượt tên Hàn Viên này lên cơn. Tiểu huyệt của cô vẫn còn cảm thấy tê tê, thời điểm này còn bị tên Hàn Viên này xoa liên hồi.

Tâm trí cô dần chìm trong tình dục, quên mất đứa con gái đang ngây thơ nhìn mẹ mình và Hàn Viên đang trong tư thế mập mờ.

Huyên Huyên như trúng mê dược, ngón tay lưu loát kéo khóa quần của hắn xuống. Lôi côn thịt gân guốc ra khỏi quần chật trội kia.

Bàn tay mềm mịn vuốt lên xuống liên hồi. Đỉnh quy đầu tiết ra chất dịch nhớp nháp, cô cầm côn thịt ấn vào miệng tiểu huyệt.

"Ưm... Hàn Viên... Mau cho vào... "

Huyên Huyên nhịn không được mà rên rỉ thành tiếng như mèo con, Hàn Viên hứng tình. Mông thúc mạnh một chút, côn thịt vào nằm trọn trong tiểu huyệt chật khít.

Tiểu huyệt không ngừng co rút, như có hàng trăm cái miệng nhỏ liếm mút.

Hàn Viên xoa nắn hai vú Huyên Huyên qua lớp áo mỏng. Dịch sữa chảy ra, dính dính. Mông hắn đâm thọc ra vào, dâm dịch nhiễu xuống ướt cả hạ thân hai người.

Trong khi hai người đang hì hục hoan ái dây dưa, thì Y Tư Tịch chạy tới trước mặt.

Nhìn thấy tư thế của hai người mập mờ, Y Tư Tịch hai hốc mắt đỏ bừng, lên tiếng phá vỡ chuyện tốt của hai người

" Daddy sao người lại đánh Mami, mau thả Mami ra huhuhu :"

Lúc này Huyên Huyên bị con gái lên tiếng, khiến giật mình không thôi. tiểu Huyệt co thắt, hút chặt muốn bẻ gãy côn thịt. Cô mê mẫn lên tiếng.

" Ưmmm... Tịch Nhi, mẹ không sao....ưm....."

Hàn Viên bị bất ngờ thắt chặt, khoái cảm tấn công tới não. Côn thịt trướng lên gấp đôi, hắn ôm chặt eo Huyên Huyên. Thúc mạnh thêm vài lần, sau đó bắn tinh dịch vào trong tử cung của Huyên Huyên.

Lúc này trán hắn đã vã mồ hôi, gấp gáp thở hổn hển. Lên tiếng đứt quãng.

" Tịch.... Nhi... Ba ba... Đang giúp mami con.... Bắt kiến.."

" Phải phải, là bắt kiến..." Huyên Huyên vội vàng thả váy xuống, không kịp mặc quần lót vào, mà ôm Y Tư Tịch vào lòng.

Y Tư Tịch chớp mắt ngây thơ, miệng chu chu ra lên tiếng.

" Oa! Con kiến thật hư ,Mami Tịch Nhi muốn ngủ.."

" Được, bây giờ mẹ đưa con về ngủ."

Nháy mắt Huyên Huyên ôm Y Tư Tịch trở về, trên đùi cô còn chảy tinh dịch từ tiểu huyệt xuống.

Hàn Viên híp mắt nhìn, hắn cho côn thịt vào trong quần. Miệng lẩm bẩm..

" Hừ! Nhất định phải nuôi kiến."

---------------------------------------------

Huyên Huyên bế Y Tư Tịch về phòng. Cô tắm rửa sạch sẽ bằng nước ấm, sau đó nhoài người nằm trên giường suy nghĩ.

Trong một đêm bị hai nam nhân lăn lộn, quả thật có chút mệt. Cô cảm thấy 6 năm qua, Y Thiên Vũ sống trong khổ sở còn chưa có đủ.

Ít nhất không để cho hắn biết Y Tư Tịch là con gái của hắn .

Từ bây giờ cô sẽ không liên lạc với Y Thiên Vũ nữa, cô muốn hắn phải đau khổ thêm một thời gian nữa.

Huyên Huyên ngủ một giấc tới sáng ngày hôm sau. Cô đưa Y Tư Tịch tới nhà trẻ, sau đó mình tới lớp dạy vệ sĩ.

Thời gian cứ như vậy yên trôi qua , Y Thiên Vũ hiển nhiên không hề tìm Huyên Huyên đê gây khó dễ. Cô cảm thấy hơi kì lạ, nhưng rất nhanh quăng sau đầu.

Trong thư phòng, Y Thiên Vũ đang hút thuốc. Đôi mắt sắc lạnh nhìn tên đàn em phía dưới. Hắn lạnh lùng mở miệng.

" Cậu điều tra ra việc gì rồi ? Nói mau."

" Lão đại! Trong 6 năm qua cô Y Huyên Huyên không hề kết hôn với người Hàn Viên kia."

" Hai người chỉ là quan hệ hàng xóm sát vách. Đứa bé Y Tư Tịch được sinh ra trước khi cô Y Huyên Huyên quen biết với Hàn Viên."

Bộp~~~

Y Thiên Vũ vui mừng, đập bàn tay mạnh xuống bàn. Tạo thành âm thanh vang khắp phòng....

" L..ão.. Lão đại, anh sao vậy?

" Không sao? Cậu lui ra trước đi. " Y Thiên Vũ phất tay cho đàn em lui ra ngoài, rốt cuộc hắn đã hiểu rõ nội tình .

Em gái hắn không hề kết hôn, vậy đứa bé kia chắc chắn là con của hắn và em gái. Chắc chắn là như vậy, vì thời gian hoàn toàn trùng khớp.

Y Thiên Vũ trong đùa lóe lên kế hoạch, khiến cho Y Huyên Huyên trở về bên hắn . Chỉ còn chờ đợi thời gian mà thôi.

Một tháng trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt sinh nhật Y Tư Tịch đã đến. Huyên Huyên muốn tổ chức sinh nhật cho con gái yêu của mình.

Trong một tháng này, mọi việc trôi qua . Quá mức thuận lợi, Huyên Huyên vừa đưa Y Tư Tịch tới nhà trẻ khi trở về liền nhận được tin nhắn từ Y Thiên Vũ.

" Huyên Huyên , Tịch Nhi là con của anh, nếu em muốn đón con thì hãy tới địa chỉ này..."

Huyên Huyên đọc xong tin nhắn , miệng cô mở lớn. Càng không ngờ tới Y Thiên Vũ lại sử dụng chiêu trò này.

Cô tức tốc chạy lại phía xe của mình. Tay vừa chạm tới cửa, bất giác có người nắm chặt hai tay cô, âm thanh quen thuộc đã từ lâu không nghe thấy.

" Y Huyên Huyên, tôi tìm được cô rồi."

Huyên Huyên rùng mình, quay đầu lại nhìn nữ nhân toàn thân bị bỏng biến dạng tới kinh dị. Cô lắp bắp lên tiếng.

" Cô.....

" Nanny..... Cô....

Chưa kịp thốt thành lời, mũi Huyên Huyên đã bị Nanny bịt kín. Lâm vào trạng thái hôn mê

" Ha ha ha, trò chơi bắt đầu. Tới lượt mày rồi Y Thiên Vũ."

Nanny cười ghê rợn, lấy điện thoại của Huyên Huyên sao chép dãy số của Y Thiên Vũ.

Sau đó Nanny bế Huyên Huyên vào trong xe. Một mạch chạy thẳng tới nhà hoang, khu ngoại ô cách thành phố không xa.( Tau vẫn chưa hiểu nhỏ Nanny lấy đâu ra xe?? nếu làm ấy thì.. ừm.. với cái nhan sắc ấy ???)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro