Căn nguyên sự việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liễu Thần chiếu theo địa chỉ đi tới tiệm cà phê Blue Rose. Con phố vắng người, ít dân sinh sống, có vẻ không thích hợp để kinh doanh. Blue Rose trang trí theo phong cách cổ xưa, toàn bộ đồ dùng trong tiệm đều được làm bằng gỗ, nhìn khá đơn giản nhưng Liễu Thần cũng hiểu sơ qua giá trị của đồ gỗ.

Đừng nghĩ đồ gỗ mộc mạc, đơn sơ. Gỗ càng chất lượng giá càng cao, người bình thường căn bản không mua nổi khối gỗ tốt. Tiệm cà phê này không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Người phụ nữ ăn mặc thanh lệ ngồi ở quầy, vừa nhìn thấy Liễu Thần liền đứng dậy mỉm cười "Quý khách có hẹn trước không?"

Liễu Thần lấy từ trong túi thiệp mời màu trắng, điểm xuyến vài bông hồng xanh, đưa cho người phụ nữ.

Người phụ nữ tươi cười càng thêm rực rỡ, tựa đóa hoa mẫu đơn nở rộ "Chị là chủ quán, tên là Thanh Lam. Đi theo chị, phòng của em ở trên tầng 3, gian cuối cùng."

Lúc theo chủ quán Thanh Lam đi lên, Liễu Thần nhìn thấy có vài nhân viên ở tầng trệt. Họ đều cài bông hồng xanh lên túi áo, người đọc báo, người uống nước, cùng nhau tán gẫu trông rất nhàn nhã nhưng cô cảm thấy bọn họ không đơn giản như vậy. Tư thế thoải mái, tùy ý nhưng luôn quan sát tình hình, dường như họ đang cảnh giác một cái gì đó, hoặc một ai đó?

Gian phòng trống, vẫn chưa có ai đến. Liễu Thần gọi ly nước trái cây và chút đồ ăn nhẹ, ngồi nghịch điện thoại.

Mãi tới gần 8 giờ, Liễu Thần ăn uống no nê rồi mà vẫn chưa thấy người đâu. Đột nhiên cánh cửa bị đạp ra, một chàng trai bước vào ngó ngiêng "Chỉ có mình cô thôi hả?" gọi một li cà phê rồi ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần.

Như được hẹn giờ, cả 5 người còn lại đều vào cùng một lúc. Một người phụ nữ tóc đỏ la lớn "Trời đất ơi! Cái thời tiết quỷ quái này! Ai đó bật điều hòa lên đi!!!"

7 ghế đã đủ, cuộc gặp mặt bắt đầu.

Người phụ nữ tóc đỏ tò mò nhìn Liễu Thần "Cô gái này là người mới nè mọi người. Bắt đầu giới thiệu đi! Tôi trước, tôi tên Diễm Hỏa, hành nghề được 13 năm rồi. Vì tôi lớn tuổi hơn các cô các cậu nên cảm phiền gọi tôi Diễm tỉ. ¶v¶"

Chàng trai xinh đẹp ngồi kế bên Liễu Thần khẽ mỉm cười chào cô "Tiểu Vũ (mưa nhỏ), 20 tuổi, rất vui được quen biết."

"Xin chào, mình tên là Narcissus (Hoa thủy tiên), năm nay 19 tuổi." cô gái tóc vàng mang theo đàn violin xinh đẹp, khi cô cười có hai lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện.

Diễm tỷ bỗng nhiên xen ngang "Narcissus cưng! Hôm bữa thấy cưng thi đấu trên tivi, giải nhất đó nha. Cưng giỏi thật đấy!" Liễu Thần bừng tỉnh. Hỏi sao cô thấy khuôn mặt cô gái nhìn quen quen, ra là thần đồng âm nhạc thi đấu ở nước ngoài. Tài năng vượt trội.

Narcissus mỉm cười ngọt ngào, ánh sáng bắn ra tứ phía "Quá khen."

Cô gái ngồi bên Narcissus khí chất lạnh lùng, khó gần bỗng dưng ngẩng đầu, khẽ nhìn lướt qua Liễu Thần, mở miệng "Bạch Liên Hoa."

*Bạch Liên Hoa: bông sen trắng nhỏ đơn thuần trong sáng. Mọi người xem Nữ hoàng Ai Cập rồi đúng không? Nữ chính Carol chính là điển hình của Bạch Liên Hoa. Trong sáng, ngây thơ, có lòng vị tha bao la và đi tới đâu là rắc rối tới đấy.

Cái gì? Có phải cô lỗi giác hay không? Cô gái này đang mỉa mai mình à? Ngay lập tức, Liễu Thần có ý muốn lấy ngón tay ngoáy thử tai xem có gì tắc trong đấy hay không.

Chắc vẻ mặt của Liễu Thần phải ngáo lắm vì Diễm tỉ lập tức bật cười ha hả, tay đập đập bàn "Chết cười mất! Haha!!! Ý cô ấy không phải vậy đâu, cô ấy thực sự lấy biệt danh là Bạch Liên Hoa đấy. Nhưng còn đoạn phía sau nữa."

Sắc mặt Bạch Liên Hoa không đổi nhưng Liễu Thần có cảm giác cô ấy hơi phụng phịu "Bạch Liên Hoa Đều Phải Xuống Địa Ngục." cô ấy gằn từng chữ, hận ý sâu sắc đến mức có là người ngu cũng phát hiện.

Lúc này người đến sớm thứ hai, nãy giờ nhắm mắt mới lên tiếng giới thiệu "Tên Deadman, hành nghề sát thủ từ khi còn bé."

"Thôi dùm cái đi Người Chết-kun, em không nói người ta cũng biết em làm cái gì. Nhìn xem cả thân em toàn mỗi màu đen, khiếu thời trang dở tệ."

Deadman lập tức nổi đóa, vẻ bọc lạnh lùng liền nát không còn sót lại một xu "Bà mới là người có khiếu thời trang dở tệ! Đã già rồi còn bày đặt mặc đồ sáng màu. Dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thay đổi tuổi tác của bà đâu, bà già lắm chuyện!"

"Cậu nói cái gì?!!" giọng Diễm tỉ lập tức bay lên quãng tám.

Tiểu Vũ kế bên liền nhỏ tiếng can ngăn, có vẻ đây là chuyện thường thấy ở hội.

Một giọng mềm mại nho nhỏ vang lên ở ghế đối diện, cô bé khoảng 8 tuổi ngồi ôm gấu bông lọt thỏm ở ghế lên tiếng "Deus lo vult (Ý muốn của chúa), thôi tranh cãi đi và nghe cô bé người mới nói chuyện nào."

Diễm tỉ thở dốc "Hừ!"

Liễu Thần thắc mắc "Sao đứa nhỏ như vậy lại ở đây?" dường như cô chạm tới ngòi nổ, cô bé liền trợn mắt nhìn cô, bây giờ lại tới lượt cô bé giận dữ.

Tiểu Vũ nghiêng người nói nhỏ "Cô ấy bị mắc bệnh khung xương nhỏ, nhìn vậy thôi chứ năm nay đã 28 tuổi rồi đấy."

Liễu Thần ngạc nhiên, bối rối không ngừng xin lỗi.

Ngụy loli: Hừ! Tha thứ cho nhà ngươi đấy!

Ngại ngùng sờ sờ mũi, Liễu Thần tự giới thiệu "Em tên Nemesis, 17 tuổi, mới làm việc được nửa năm. Còn nhờ mọi người giúp đỡ nhiều hơn." Trong phòng toàn một đám người xinh đẹp, ai cũng có ngoại hình xuất sắc. Cô một thân quần đùi áo trắng, giá trị nhan sắc trung bình cảm thấy thật tự ti nha.

Tivi trong phòng sáng lên, Hệ Thống-chan xuất hiện [Xin chào buổi sáng các bạn trẻ! Chúng ta đã làm quen xong rồi phải không? Không có nhiều thời gian, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề.]

[Tôi đã từng giải thích cho các bạn việc hệ thống ra đời như thế nào, nhưng bây giờ tôi sẽ đi sâu hơn. Vũ trụ này hoạt động bằng các năng lượng, năng lượng có thể thu bằng nhiều cách khác nhau. Thay đổi cuộc đời của một ai đó, giết người, hoặc có thể hủy diệt cả thế giới.] cả phòng im lặng như tờ.

[Cứ coi như hệ thống là một công ti, năng lượng là tiền tệ, và có rất nhiều công ti hoạt động trong vũ trụ này. Các vị thần là cấp trên, tôi là giám đốc, các bạn là nhân viên . Các bạn giết người, chúng tôi thu năng lượng và trả lương cho các bạn.]

"Vậy thì có liên quan gì tới chúng tôi?" Diễm tỉ giơ tay phát biểu.

[Im lặng cho người ta nói hết!] Hệ Thống-chan phồng má.

[Nhiều năm về trước tôi đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Vì không thể kiểm soát tất cả các sát thủ, tôi đã chọn ra những người quản lí. Họ sẽ tạo ra một nhóm sát thủ, mức lương thưởng cho quản lí rất phong phú. Thế nhưng... con người luôn là sinh vật có lòng tham không đáy, mãi mãi không thể thỏa mãn được.]

[Một quản lí ở nước ngoài đã hack vào dữ liệu của tôi, khi hắn biết được năng lượng có tầm quan trọng như thế nào, hắn đã nung nấu ý muốn cướp lấy nguồn năng lương ấy, biến hắn trở thành một vị thần.]

Liễu Thần bừng tỉnh "Giống như cướp công ty từ tay người khác rồi biến nó thành của mình một cách quang minh chính đại! Không biết xấu hổ!"

[Đúng vậy. Hắn ta đã kích động các quản lí khác, mời mọc bọn họ. Khi tôi phát hiện ra mọi chuyện và sa thải bọn họ thì đã muộn. Bọn chúng lấy mất một phần năng lượng, tự thành lập tổ chức riêng của mình. Lấy mục tiêu gây chiến tranh thế giới, kích động chiến tranh tôn giáo, gặt hái con người để lấy năng lượng.]

"Ý của cô là muốn chúng tôi chủ động ra chiến trường để làm quân cảm tử, sau đó chết như anh hùng không đáng một đồng?! Tụi này là sát thủ. Không phải lính đánh thuê!!!" Deadman phẫn nộ đập bàn cái rầm.

[Không phải, đồ ngu! Mấy người yếu như cầy sấy, vừa ló mặt ra là cạp đất ăn liền. Để chuẩn bị cho việc tiêu diệt bọn chúng, tôi đã phải tẩy trắng đám quản lí, tuyển chọn ra những sát thủ ưu tú nhất để cử ra chiến trường. Điều tôi cần là, mấy người sẽ nghe theo sắp đặt của tôi, giăng bẫy để tóm gọn địch cùng một lúc.]

"Dựa vào cái gì chúng tôi phải nghe lời cô?"

Mặt Hệ Thống-chan âm trầm, dù cách một cái màn hình, Liễu Thần cũng có thể nhận thấy cơn thịnh nộ của cô ấy. Mặt đất rung rung, li nước trái cây trên bàn xém hất thẳng vào người cô.

Giọng của Hệ Thống-chan nghe có vẻ rất kiềm chế [Dựa vào việc, tất cả những gì các cô các cậu đang có, tôi có thể thu chúng lại bất cứ lúc nào. Nghe theo lời tôi và làm việc!!! Đó là những gì tôi cần. Giờ thì chuẩn bị tinh thần đi. Chúng ta sẽ bước vào địa ngục ngay bây giờ!]

Hệ Thống-chan vừa dứt lời, mặt đất liền rung chuyển, dưới chân mọi xuất hiện những hoa văn kì quái. Chúng mở rộng ra nuốt chửng mọi người. Gian phòng ngay lập tức liền trống rống, ngoại trừ ít đồ ăn và nước uống trên bàn minh chứng cho việc bọn họ từng ở đây.

Thanh Lam mở cửa bước vào, dọn dẹp bàn ghế "Ai nha. Những đứa trẻ đáng thương.'

P/s: Mình sẽ lấy chiến tranh tôn giáo của nước ngoài đưa vào trong truyện. Sẽ có nhiều tình tiết hư cấu nên sẽ không giống y như ngoài đời thật.

À mà mọi người có phát hiện ra mình đã dựa trên ý tưởng hệ thống nữ phụ và light novel 'Kumo desu ga, nani ka?' để phát triển hệ thống vũ trụ của riêng mình chưa nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro