Trải nghiệm ở mạt thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố vắng tanh, gió thổi tờ quảng cáo bay bay. Trên đường có vài chiếc xe ô tô nhưng cái nào cũng bị hỏng, cửa kính vỡ nát, mơ hồ thấy dấu tay đẫm máu. Rõ ràng là khu dân cư nhưng lại im ắng như thành phố chết.

Bỗng dưng có một tiếng rống to vang lên, rồi từng trận rống kế tiếp nhau. Vừa giống như tiếng dã thú, vừa giống tiếng người. Tiếng súng bắt đầu nổ ra trong hẻm nhỏ, tang thi ùa ra như lũ.

*Tang thi: người chết sống dậy, về lí thuyết thì giống zombie nhưng có khả năng tiến hóa.

Thanh niên quần áo đen lao ra khỏi hẻm, bắn liên tiếp vài phát súng để giúp cho đồng bạn chạy thoát, một mặt tranh thủ nói "Nhanh lên! Phía trước là sở cảnh sát, Nemesis, cô mau mở khóa cánh cửa đó ra!"

Liễu Thần chân đạp văng một con đang tiến sát tới, tay chém văng đầu một con khác. Thiếu nữ tóc vàng đẩy đẩy cô "Nhanh lên! Để chị cầm chân chúng." Ngay lập tức cô kéo dây violin, khúc nhạc buồn não lòng vang lên dồn dập, phá vỡ đầu vài con tang thi.

Chạy bay tới chỗ cánh cửa, Liễu Thần thuần thục lấy ra cây đinh nhỏ dài mò mẫm ổ khóa, lần thứ n cảm thấy may mắn là cô đã học qua trước đó, 5 giây sau cửa liền mở "Xong rồi. Mọi người nhanh vào!!!"

Thấy vậy Narcissus liền kéo Bạch Liên Hoa chạy bay vào trong. Trong hẻm vang tiếng động cơ xe, Diễm Hỏa lái mô tô bốc đầu xe cán ngang qua người hai tang thi, chạy vào trong sở cảnh sát mở rộng cửa.

Khu vực chiến đấu bị thu hẹp lại, chỉ cách sở cảnh sát có vài mét. Năm con ma-nơ-canh vô cùng hăng hái bay nhảy, con thì cầm dao chặt thịt, con thì cầm lưỡi cưa, có con không tìm được vũ khí liền nhạt nhanh ống sắt rơi trên đường xông vào chém giết tang thi. Chính giữa chúng là ngụy loli 28 tuổi, được bảo vệ trong vòng vây ma-nơ-canh an toàn.

Liễu Thần ném cho Deus-chan vài con gấu bông tìm được trong sở cảnh sát.

"Vào đi Tiểu Vũ, đừng ngáng đường ta nữa." Deus-chan nghịch nghịch gấu bông nhỏ, Liễu Thần biết cô ấy đang truyền năng lượng vào chúng.

Chờ Tiểu Vũ rút vào trong, Deus-chan ném đi gấu bông trong tay, những con gấu nhỏ tưởng chừng vô hại xoay giữa không trung, bỗng hai mắt nó sáng lên đỏ rực, cơ thể phình to ra. Ngay khi chúng chạm vào những tang thi gần đấy, vụ nổ lớn vang lên.

Deus-chan được năm ma-nơ-canh bế vào tòa nhà, một lúc sau Deadman chạy vào, mặt mũi dính toàn tro bụi, ho sù sụ "Cô ác quá Deus! Ném bom sao không thông báo cho tôi?!"

Ngụy loli tỏ vẻ xem thường "Ai biểu cậu đần quá làm gì? Đã vài lần rồi mà không chịu rút kinh nghiệm. Đạn không thể xài phung phí như vậy."

"Kịch!" Liễu Thần khóa cửa xong liền ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực chứng tỏ chủ nhân của nó đang rất hồi hộp.

May quá, lần này đi tới tận chỗ này mà vẫn chưa chết, Liễu Thần nắm chặt con dao trong tay, đã ba ngày rồi kể từ hôm bọn họ bị dịch chuyển tới thế giới này. Lúc mới xuất hiện trong căn phòng xa lạ, cô vô cùng hoảng hốt. Liên kết với không gian đã bị chặt đứt, bản đồ cũng không hoạt động.

Khi nhìn ra ngoài cô mới nhận ra đây là đâu. Mạt thế! Bọn họ đang ở mạt thế! Thế giới giả lập 'Tung hoành tại mạt thế'.

Nhặt được con dao gọt trái cây trong phòng, Liễu Thần nghe theo tiếng súng, gặp được Deadman và Tiểu Vũ đang chiến đấu trên đường lớn, những người còn lại cũng tiến tới.

Chưa kịp vui mừng, Liễu Thần đã bị tang thi tập kích đằng sau, cô vật ngã và giết chết nó nhưng đã quá muộn. Nó cắn được cô, khi cô mở mắt ra lần nữa, phát hiện mình đã trở lại chỗ cũ.

Về sau cô mới biết được, mỗi khi trong nhóm có người chết, trò chơi sẽ khởi động lại. Trên đường đi tới sở cảnh sát, cô đã chết tổng cộng 6 lần, những người khác chết rất ít, Liễu Thần thấy bất lực về sự vô dụng của mình. May là lần này cuối cùng cũng có đất dụng võ.

Bình tĩnh lại rồi, mọi người chia nhau ra tìm kiếm trong tòa nhà. Sở cảnh sát có năm tầng, một mình Deus tầng trệt, Diễm tỉ và Tiểu Vũ lầu 2 và 3, Liễu Thần với Deadman lầu 4, Narcissus và Bạch Liên Hoa tầng trên cùng.

Đi cùng với Deadman không có đề tài gì để nói chuyện, bầu không khí vô cùng ngột ngạt, Liễu Thần đành phải tập trung rà xoát.

Bỗng Deadman lên tiếng "Nè... chết nhiều như vậy không phải lỗi của cô. Không.. không phải ý tôi là cô vô dụng đâu..." Deadman bối rối vò vò đầu "Tất cả là lỗi của tôi. Haizzz... Biết vậy tôi đã không chọc tức Hệ Thống, đẩy tất cả mọi người vào chỗ này."

Nhận ra Người Chết-kun đang ngượng ngùng, tâm trạng Liễu Thần tự nhiên trở nên thoải mái hơn "Haha... Đúng là tại lỗi của anh thật." nghe cô nói xong Deadman liền xù lông nhưng không dám nói gì.

Liễu Thần nhẹ nhàng cười "Tôi chỉ đùa chút thôi. Cảm ơn anh."

Deadman quay lưng lại, vờ như đang chuyên chú tìm kiếm, lỗ tai đỏ rực đã tố cáo tâm trạng của hắn. Liễu Thần dám chắc nếu Deadman có đuôi, nó chắc chắn sẽ vẫy vẫy.

Cẩn thận mở cánh cửa phòng cảnh sát trưởng ra, Liễu Thần phát hiện có một cây thương được lồng kính, treo ở trên cao. Mắt cô sáng lên, gọi Deadman tới giúp gỡ nó xuống.

Cây thương cao gần bằng cô, một đầu có mũi nhọn sắc bén, còn có cả lưỡi dao cong cong dễ dàng chém đầu tang thi. Liễu Thần thử cầm cây thương lên vung vẩy, rất vừa tay. Ánh mắt cô trông chờ nhìn Deadman "Em sử dụng nó có được không?"

Ho nhẹ để ổn định tâm trạng "Được chứ! Khụ... à... sao cũng được, dù gì thì cô cũng cần vũ khí."

Lục soát cả tòa nhà, trừ cây thương của Liễu Thần ra, bọn họ tìm ra được khá nhiều vũ khí, 3 khẩu súng lục, chục viên đạn, 2 áo chống đạn, vài cái dùi cui cùng một cái bản đồ thanh

Súng được chia cho Tiểu Vũ, Diễm Hỏa với Bạch Liên Hoa, Deadman thu một ít đạn. Diễm Hỏa suy nghĩ một hồi liền đưa súng cho Deus-chan "Em xài cái này đi. Chị đã có dao găm rồi."

Deus cầm súng trên tay, khẽ vuốt ve "Cảm ơn."

Liễu Thần và Narcissus được đưa cho áo chống đạn. Tư trang đầy đủ, họ liền bắt đầu nghiên cứu bản đồ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thanh Lam mang một khay bánh ngọt và sữa, dịch chuyển vào không gian của Hệ Thống-chan. Loli ngồi ở ghế sofa, vui sướng xem bảy người chết đi sống lại.

"Như thế thực sự có ổn không? Đối với cô bé Liễu Thần có phải hơi vội quá hay không?" Thanh Lam lo lắng hỏi.

"Ban đầu ta cũng không tính như vậy, nhưng về sau ta phát hiện đứa trẻ này... rất đặc biệt. Con bé có một tiềm năng lớn đã bị che dấu, ta xém nữa đã bỏ qua. Chúng ta hãy đợi xem con bé có những gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro