Câu chuyện dị năng và niềm vui bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Phòng giả lập chiến đấu ở rừng rậm 100 điểm.

Cách sử dụng nhuần nguyễn các loại súng ống 100 điểm.

Khóa học cấp tốc kỹ năng ngụy trang 80 điểm.

101 cách để trở thành sát thủ cấp cao 90 điểm,..."

Vừa lướt qua khu trao đổi phẩm vừa lẩm bầm, Liễu Thân bất lực ngã xuống giường. Sau khi giết hai tội phạm, một cấp F và một cấp D, cô có tổng cộng 40 điểm thưởng, tương đương với 40 triệu trong thẻ ngân hàng. Tuy nhiên, những món hàng trong trao đổi phẩm thực sự quá mắc, cô với không tới.

Liễu Thần thử nhấn vào mục dị năng, những dị năng này cũng mắc không kém những món kể trên. Trong đó có một thứ làm cô chú ý

[Viên thuốc kích phát dị năng thiên phú] 30 điểm, tùy vào khả năng của bạn, sẽ nhận được bất ngờ lớn.

Nghe có vẻ hấp dẫn nhưng bên trong lại ẩn chứa mạo hiểm lớn. 30 điểm để mua dị năng cao cấp thì quá ít, nhưng nếu để mua một loại dị năng phế vật thì lại lỗ to. Giờ thì cô đã hiểu tại sao giá của nó lại thấp hơn hẳn các món hàng khác.

Suy đi tính lại, Liễu Thần quyết định mạo hiểm một phen. Cầm viên thuốc con nhộng trắng trắng mềm mềm trên tay, Liễu Thần đau khổ nuốt vào bụng. Thầm cầu nguyện, mất hơn nửa số điểm để mua mà đổi lại một dị năng vớ vẩn chắc cô hộc máu chết mất.

Cảm giác ấm nóng lan tỏa trong bụng, chạy khắp các ngõ ngách cơ thể. Liễu Thần khẽ rên rỉ, thật thoải mái.

Sau một lát, hệ thống hiện ra thông báo [Người chơi Nemesis đã nhận được dị năng Ảnh hưởng, thuộc hệ công kích. Dị năng này giúp người chơi làm người khác nhức đầu trong vòng 10 giây, chống chỉ định với nhứng thành phần có tinh thần thép (Có thể lên cấp)]

"Phụt" Liễu Thần phun một búng máu. Biết ngay mà!!! Mất toi 30 điểm của cô mà chỉ có thể làm người khác nhức đầu thôi á?!! Còn 10 giây nữa?!! Ta kháo!!! (╯‵□′)╯ ︵┴─┴

Điều an ủi duy nhất là kỹ năng này còn có thể tăng cấp. Thôi không sao, 10 giây cũng có thể làm nên chuyện lớn.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngồi cạnh giường bệnh, Liễu Thần nhẹ nhàng đọc sách cho Thi An nghe. Đã 5 ngày rồi mà cô ấy vẫn chưa chịu tỉnh dậy, ba mẹ Thi An giờ đã gấp như đi trên chảo nóng.

Bỗng dưng ngoài cửa truyền đến từng trận cãi vả, tiếng đàn bà tranh cãi lớn tiếng. Liễu Thần nhíu mày, cô ghét nhất là loại người vô văn hóa như vậy, đứng trước cửa phòng bệnh của người ta mà lớn tiếng như đúng rồi.

Ba mẹ Thi An cũng nhăn mặt "Lại là bọn họ hả?"

"Có chuyện gì vậy ạ?" Liễu Thần chớp chớp mắt.

"Chồng của người phụ nữ kia say xỉn mà còn lái xe, kết quả là lạng quạng tông trúng con trai bác Lý giường bên. Tên kia đập đầu xuống đất chết ngay tại chỗ, con trai bác Lý thì bị dập não, giờ nửa tỉnh nửa mê, không nhận ra ai hết." ba Thi An lắc đầu thương cảm "Thế mà người phụ nữ kia mỗi ngày đều tới làm ầm lên, bảo là con trai bác Lý tông chết chồng bà ta, còn tới đòi tiền bồi thường."

Thật ngạc nhiên, không ngờ trên đời này còn có những con người da mặt dày đến vậy.

"Con trai bác Lý mới chỉ là sinh viên đại học. Trên đường đi học về lại gặp phải tai nạn. Cho nên mới nói, Liễu Thần, cháu phải đi đường cẩn thận nghe chưa!"

Liễu Thần ấm áp cười, vâng vâng dạ dạ.

Tinh hình bên ngoài ngày càng căng thẳng, có cả bảo vệ đến can ngăn nhưng người đàn bà vẫn ngoan cố la lớn. Liễu Thần chịu không nổi, thử sử dụng dị năng Ảnh hưởng lên người bà ta. Nhưng trong phút chốc, Liễu Thần hối hận không thôi, người phụ nữ kia còn rống to hơn hồi nãy. Cả cửa kiếng dường như rung lên trước công phu sư tử gầm của bà ta.

Liễu Thần bất đắc dĩ che tai lại, khẽ lướt nhìn Thi An nhưng không ngờ lại thấy mí mắt cô ấy khẽ giật. Cô bất ngờ kêu lên khiến ba mẹ Thi An chú ý.

Bọn họ ngạc nhiên pha lẫn sung sướng gọi tên Thi An nhưng cô ấy vẫn chưa tỉnh dậy. Liễu Thần bất chấp sử dụng liên tiếp mấy cái Ảnh hưởng lên người đàn bà kia, tiếng rống như lợn cắt tiết không hiểu sao lại trở nên dễ nghe đến vậy.

Mọi người vây quanh Thi An, hồi hộp chờ cô ấy tỉnh dậy. Một lát sau Thi An mở mắt, mọi người bùng nổ trong niềm vui sướng, cả phòng bệnh đều vui thay cho gia đình Thi An.

Liễu Thần vui mừng nhìn Thi An đang chớp mắt nhìn quanh phòng, rang kìm nén cơn đau đầu khi sử dụng quá nhiều Ảnh hưởng. Liễu Thần nắm tay cô bạn, nước mắt khẽ chảy ra. Cả thế giới như bừng sáng những sắc màu của hạnh phúc.

Lúc tỉnh dậy thấy khuôn mặt tiều tụy của cha mẹ, Thi An đã bật khóc, không ngừng nói lời xin lỗi. Liễu Thần cũng không muốn phá hoại bầu không khí thân mật của bọn họ liền ra về trước. Mấy ngày tiếp theo, Thi An phải hồi phục các chức năng của cơ thể, dưới sự động viên của gia đình và bạn bè. Thi An rất nhanh chóng khỏe lại, nửa tháng sau cô trở lại trường.

Vốn là một cô gái dễ thương, bạn bè của Thi An sau khi suy nghĩ rất nhiều cũng đã hối hận vì đã không để ý tới cô nhiều hơn. Khi Thi An trở lại trường học, bạn bè và thầy cô giáo đã giúp đỡ cô ấy rất nhiều. Tuy vậy, Thi An vẫn phải vất vả rất nhiều để đuổi kịp chương trình.

Thụy Vy chọc chọc cánh tay bị bó bột của Thi An, chế nhạo nói "Để mấy bạn trai vẽ lời cầu hôn lên mà cậu không sợ bị ba mẹ hỏi thăm hả?"

Thi An nuốt ngụm trà sữa, khẽ đỏ mặt nhìn Liễu Thần, lí nhí trả lời "Nào có, mấy cậu ấy chỉ đùa thôi."

Thụy Vy phá lên cười, nhại lại lời cô ấy "Ừ, mấy cậu ấy chỉ đùa thôi."

Liễu Thần cũng cười, ba cô gái vừa uống trà sữa vừa nói cười, tràn đầy hơi thở thanh xuân. Cảnh này cũng lọt vào mắt Mặc Ngôn đang ngồi trong xe gần đấy. Hắn híp mắt nguy hiểm nhìn Liễu Thần, qua nhiều ngày quan sát rõ ràng thấy cô không hề có khả năng phạm tội nhưng không hiểu sao hắn vẫn cảm giác có điều gì đó không ổn ở cô gái này.

Liễu Thần liếc mắt nhìn lướt qua cái xe đen đậu ở góc khuất, cô biết thừa mấy ngày nay có người theo dõi mình. May mắn là Mặc Ngôn không biến thái đến mức gắn camera ở nhà cô, nếu không cô sẽ bị lộ tẩy.

Vụ án của Phan Kiều Kiều rơi vào bế tắc, không có manh mối để lại hiện trường, không có ai tình nghi. Chỉ biết hung thủ giết chết nạn nhân bằng một cây gậy bóng chày bán tràn lan ở khắp nơi.

Phu nhân Phan cũng từng náo loạn cả cái sở cảnh sát, chửi từ cảnh sát trưởng đến người quét dọn vệ sinh nhưng cũng không thể làm gì. Sự thật đã bày ra trước mắt họ, vụ án của Phan Kiều Kiều đành phải khép lại trong tình huống không vui vẻ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro