Bị tình nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Choang" âm thanh cả một khay trà bị đánh đổ vang lên trong phòng khách xa hoa, vị phu nhân dường như chưa thấy đủ, tiện tay ném luôn bình gốm quý giá mấy chục triệu vỡ tan tành.

"Các người làm ăn cái kiểu gì thế?!! Nguyên một cái sở cảnh sát đông như vậy mà đến giờ vẫn chưa tìm ra tên khốn giết con gái tôi sao?!!!" phu nhân Phan giận dữ đập bàn. Vốn được bảo dưỡng rất tốt, không thể tìm ra dấu vết tuổi tác trên gương mặt lộng lẫy của bà ta nhưng ngũ quan vặn vẹo khiến cho bà ta trở nên hung ác.

Gân xanh trên trán cảnh sát trưởng ngồi đối diện bà ta không ngừng nhảy lên, ông ta cố chịu đựng sỉ nhục không ngừng đến từ người đàn bà chanh chua này

"Đằng sau quán bar không gắn bất cứ camera an ninh nào, hơn nữa lúc vụ án xảy ra không có nhân chứng. Chúng tôi đã cố gắng lục soát nhưng không tìm thấy hung khí, không có AND của hung thủ lưu lại, phải mất thời gian để tìm ra kẻ tình nghi. Đây mới là vấn đề nan giải. Bởi vì cô con gái thân yêu của hai người..." ông ta dừng một chút để tìm từ thích hợp "bị nhiều kẻ nhắm đến. Cho nên hiện tại chúng tôi rất khó để khoanh vùng đối tượng khả nghi."

Chủ tịch Phan khoanh tay trầm tư, mặc dù ông ta không hài lòng lắm với đứa con gái suốt ngày chỉ biết ăn chơi rồi gây họa này. Nhưng dù sao ông ta cũng chỉ có một đứa con duy nhất, ánh mắt ông ta dần trở nên tàn nhẫn "Những kẻ gần đây mà con gái tôi chọc phải... thì sao?"

Cảnh sát trưởng bừng tỉnh, ông ta cũng nghe qua chiến tích của đứa con gái nhà họ Phan này. Những vụ lớn bé mà chủ tịch Phan nhờ bọn họ ém nhẹm đi cũng không xa lạ. "Được rồi! Chúng tôi sẽ điều tra và báo thông tin lại cho hai người nhanh nhất có thể."

-----------------------------------------TTT---------------------------------------

"Cháu chào cô" Liễu Thần mỉm cười lễ phép chào mẹ Thi An.

"Cháu tới rồi hả Liễu Thần, mau ngồi xuống để cô cắt táo ăn nhé." Mẹ Thi An nồng nhiệt tiếp đón cô, những người nhà bệnh nhân khác cũng sôi nổi chào cô.

Liễu Thần nhẹ nhàng đáp lại họ rồi ngồi xuống cạnh giường Thi An, tiếp tục kể những câu chuyện vụn vặt trong đời sống hằng ngày và trong trường học cho cô nghe. Liễu Thần thở dài "Khi nào cậu mới chịu tỉnh lại vậy An An, Thụy Vy lặng lẽ khóc, nói rất nhớ cậu đấy."

Mẹ Thi An cũng thở dài "Đã ba ngày rồi mà con bé vẫn không tỉnh lại, nghe bác sĩ nói không cần quá lo lắng nhưng cô vẫn sợ hãi lắm." vừa nói vừa khẽ vuốt mặt Thi An, mắt bà dâng lên một tầng hơi nước.

"Cháu cũng thật tốt bụng Liễu Thần, ngày nào cũng đến thăm nó thế này. Cô rất biết ơn." Mẹ Thi An vuốt nước mắt, thân thiết nói chuyện với cô.

Ở lại chơi một lúc, Liễu Thần từ chối ba Thi An chở mình về, nhanh chóng bắt xe bus về nhà. Cô không ngờ khi trở lại liền thấy một người lạ mặt đứng trước cửa nhà.

Liễu Thần lập tức cảnh giác cao độ nhìn người kia từ từ bước đến. Bàn tay giấu sau lưng, tùy lúc lấy dao găm từ không gian để tấn công.

Dáng người rắn chắc, cơ bắp ẩn sau quần áo, làn da nâu khỏe mạnh, đôi mắt sắc sảo thêm điếu thuốc lá được ngậm trên đôi môi mỏng làm cho người đàn ông này trở nên hấp dẫn chết người. Anh ta dụi tắt điếu thuốc lá, lấy từ trong túi tấm thẻ cảnh sát "Mặc Ngôn, đội điều tra." Lời giới thiệu vắn tắt đáng kinh ngạc. Liễu Thần không lập tức cho anh ta vào mà tỏ vẻ hơi sợ sệt, run rẩy mở khóa cửa.

Đúng như dự đoán, sau cái chết của Phan Kiều Kiều, Liễu Thần đã bị liệt vào danh sách những kẻ tình nghi. Bạn thân của cô gái đã bị Kiều Kiều bức nhảy lầu tự tử, còn có ai có thể đáng ngờ hơn cô?

Mặc Ngôn từ chối uống nước, anh ta vào thẳng vấn đề "Cô có biết một trong những kẻ bắt nạt người bạn thân Thi An của cô vừa mới chết không?"

Vẻ mặt hết sức ngạc nhiên "Cái gì?" Liễu Thần thầm nghĩ, tên này thật quá nham hiểm, nếu cô mà nhắc một chữ đến Phan Kiều Kiều hoặc liên quan đến giới tính nữ thôi là bị rơi vào hố của hắn.

"Vậy lí do mà anh đến đây là để hỏi tôi có giết người kia không á?" Liễu Thần phẫn nộ, tay nắm thành quyền.

Mặc Ngôn thản nhiên "Tôi chỉ muốn hỏi vào khoảng 11 giờ tối thứ sáu cô đang làm gì?"

Liễu Thần bực mình nhưng không dám phản bác, cô nghiêng đầu ra vẻ suy nghĩ "Đánh răng, rửa mặt, đi ngủ."

"Có ai làm chứng không?"

Hơi hơi cau đôi mày "Cho tôi xin. Anh nghĩ một đứa không cha không mẹ, không họ hàng thân thích như tôi có ai để làm chứng." cô vẫy vẫy tay "Thấy rõ không? Tôi sống một mình."

Có lẽ thương hại mà cũng có thể cảm thấy phiền với thái độ của cô, Mặc Ngôn đặt ngón tay lên bàn, khẽ gõ theo một nhịp điệu nào đó "Cô chưa hiểu tình hình ư? Nếu như không có bằng chứng chứng minh cô trong sạch, mặc cho cô có phải thủ phạm hay không, người nhà nạn nhân cũng nhất định tống cô vào trại giáo dưỡng. Nên cô cảm phiền hợp tác với tôi trong quá trình điều tra."

Mặt Liễu Thần biến xanh, mồ hôi lạnh không ngừng đổ ra, cô đã bị dọa bởi cặp mắt sắc bén lạnh lùng của Mặc Ngôn. Liễu Thần mãi mới có thể mở miệng "Thực ra, tôi nhớ khoảng 11 giờ kém gì đó... tôi vừa đánh xong chương truyện đăng lên diễn đàn. Nếu anh không tin, có thể lên xem máy tính của tôi."

Thong thả mở máy tính lên, Mặc Ngôn kiểm tra lịch sử. Đúng như lời Liễu Thần nói, 10 giờ 48 phút cô có đăng một chương truyện. Hơn nữa nhìn danh sách có thể thấy truyện này cũng viết khá lâu rồi, hầu như mỗi ngày đều đăng một chương. Về phần nội dung về sống lại, báo thù, cưới tổng tài, sinh em bé linh tinh. Hắn không có hứng thú.

"Điều này không chứng minh là cô vô tội. Cô cũng có thể đánh trước truyện rồi đăng bằng điện thoại."

"Tôi sử dụng điện thoại đập đá..." Liễu Thần trợn trắng mắt, chỉ chỉ cục gạch nằm yên vị trên giường.

Mặc Ngôn nhìn căn phòng đơn sơ, lại nhìn xuống cái máy tính cũ mèm tùy thời khắc có thể hỏng. Ừm... nhìn không giống như có thể mua được điện thoại cảm ứng. ╮(╯▽╰)╭

Tiễn được vị đại thần nào đấy đi, Liễu Thần thở phào quỳ rạp dưới sàn. Diễn kịch như vậy mệt mỏi quá, cả cơ thể lẫn tâm trí đều mệt mỏi, nhất là đối diện với Mặc Ngôn. Đôi mắt sắc bén của hắn dường như có thể lôi tất cả mọi bí mật của mình phơi bày ra ánh sáng.

Quay trở lại vấn đề đăng truyện, Mặc Ngôn đã nói đúng, cô đích xác gõ chương truyện ấy từ lâu rồi. Chỉ khác một điều, cô đã sắp xếp một mô hình domino vĩ đại. Khi chuông báo thức vang lên, thì quân cờ bắt đầu đổ, hai lần rơi vào con chuột. Một lần để mở màn hình, thêm lần nữa để đăng bài viết.

Cô rất thích sắp xếp kế hoạch, có thể cô không thể thao túng được cả bàn cờ nhưng ít nhất cô có thể khiến mọi thứ đi theo đúng kế hoạch của mình.

Đó là cả một công trình để đi tới bước cuối cùng là chiếu tướng tên khốn đã hại chết mẹ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro