Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Thần bình tĩnh ngồi đợi trước cửa phòng cấp cứu. Cặp vợ chồng già hốt hoảng chạy tới, cô chủ nhiệm của Thi An liền đi qua nói chuyện.

"Thi An con tôi tình hình thế nào rồi?" ba Thi An nhìn qua bình tĩnh hơn vợ mình, ông ôm người vợ khóc nấc lên từng cơn vào lòng.

Giáo viên vội vàng an ủi "Hai người đừng lo, bác sĩ nói máu được cầm kịp thời nên tình trạng của Thi An không quá nghiêm trọng."

"Thực sự rất cảm ơn cô giáo!" mẹ Thi An vừa khóc vừa cảm ơn. Vợ chồng bọn họ chỉ duy nhất đứa nhỏ, nếu có chuyện xảy ra chắc họ sống không nổi.

Cô giáo xua tay "Tôi nào có làm gì. Bạn của Thi An đã giúp em ấy cầm máu đấy!"

Hai vợ chồng lúc này mới nhìn thấy Liễu Thần đang ngồi trên băng ghế, hai tay vẫn còn dính máu. Mẹ Thi An đi tới quỳ xuống, cầm lấy đôi tay lạnh như băng của cô. Run rẩy nói "Cô thực sự rất cảm ơn cháu, cảm ơn cháu đã cứu Thi An." Ba Thi An đứng kế bên cũng không khỏi xúc động.

Lúc này Liễu Thần mới nhìn thẳng vào người phụ nữ trung niên trước mặt, đôi mắt bà đong đầy nước, tình cảm của bà dành cho Thi An thật giống với mẹ cô, cũng như tình cảm tất cả những người phụ nữ trên thế gian này dành cho con của mình. Một cảm giác thật ấm áp.

Liễu Thần nâng mẹ Thi An dậy "Cô không cần phải cảm ơn đâu ạ! Cháu là bạn của Thi An, cháu muốn giúp đỡ bạn ấy hết sức có thể."

Bốn người đợi nửa ngày bác sĩ mới đẩy cửa bước ra, họ lập tức đứng dậy hỏi thăm bác sĩ.

"Não của em ấy bị tổn thương, vai cũng gãy do va đập với mặt đất. May mắn là cầm máu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên cần phải nằm theo dõi vài ngày xem có tỉnh được không. Ngoài ra..." Bác sĩ liếc mắt nhìn ba mẹ Thi An "Trên cơ thể em ấy có rất nhiều vết thương, nội tạng cũng bị xuất huyết, xương ngực hơi rạn nứt. Có dấu hiệu bị bạo hành, mong gia đình và nhà trường đưa ra lời giải thích."

Mặt cha mẹ Thi An tái nhợt, mẹ Thi An khóc càng lớn, cô giáo chủ nhiệm cũng run rẩy. Chuyện tiếp theo không phải cô có thể xen vào.

Ngã nằm trên giường, Liễu Thần nhìn vào đôi bàn tay vẫn còn dính máu. Cái cảm giác bất lực khi thấy máu của người khác chảy ra mà bản thân không thể làm gì để giúp. Hôm nay cô lại trải nghiệm thêm lần nữa. May mắn là Thi An không chết, nếu không cô sẽ hối hận cả đời.

Tắm rửa sạch sẽ, Liễu Thần đi vào không gian, cô tìm kiếm trên danh sách HUNT cấp D một hồi liền tìm được cô ta. Phan Kiều Kiều, con gái chủ tịch tập đoàn X, điều đáng ngạc nhiên là cô ta có lịch sử bạo lực học đường từ hồi nhỏ. Cho đến nay, không biết bao nhiêu người vì cô ta mà chuyển nơi sống, những người bị ép đến tự sát như Thi An nhiều không thể kể.

Cũng hay, tiện cho cô ra tay mà không bị lương tâm dằn vặt.

Trong quán bar Diễm, Kiều Kiều ăn mặc bốc lửa đung đưa theo điệu nhạc, ả ta ngồi xuống đùi bạn trai, cướp ly rượu trên tay hắn, uống một hơi cạn ly.

Một trong mấy đứa bạn của ả lên tiếng "Mày còn nhớ con nhỏ Thi An không? Tao nghe nói nó nhảy lầu tự tử rồi."

Kiều Kiều cười ha hả "Con lợn ngu ngốc đó nhảy lầu tự tử á? Đáng đời! Ai biểu chọc tức tao làm gì. Kể cũng tiếc thật, tao còn chưa chơi chán nhỏ đó mà. Thôi thì chuyển sang con bạn bao đồng của nó cũng được."

Không một chút cảm giác có lỗi, Kiều Kiều tiếp tục chạy lên sàn nhảy. Bỗng dưng có người dụng vào ả ta, rượu trên tay người kia trực tiếp đổ lên chiếc váy hàng hiệu của ả. Ả tức giận hét lên "Mày đi đứng cái kiểu gì vậy?!! Có biết cái váy của tao mắc lắm không?!!"

Không đợi ả kịp làm gì thêm, cô gái kia đã đi mất. Mái tóc đỏ rực cùng váy đỏ tôn lên thân hình duyên dáng của cô biến mất trong đám đông, trước khi đi, cô gái còn không quên liếc mắt nhìn Kiều Kiều, khinh thường hừa một cái.

Kiều Kiều tức đến điên cả người, cô ta giẫm mạnh đôi giày 10 phân xuống đất. Cũng hay cho đôi giày không gãy trước sự tra tấn của cô ả.

Sau khi chùi sạch vết tích của rượu, Kiều Kiều đi từ toilet ra, mặt mũi hằm hằm. Bỗng ả thấy bóng chiếc váy đỏ rực của con khốn đã làm cho ả nhục nhã, cơn tức chưa nguôi lập tức trào lên, Kiều Kiều lập tức đuổi theo người phụ nữ kia.

Bóng áo đỏ đi ra cửa sau của quán bar, Kiều Kiều lập tức đẩy cửa ra theo. Ả ta liếc nhanh ngõ tối hôi hám, tìm kiếm bóng dáng người phụ nữ kia thì bỗng dưng bị đẩy mạnh, ả té lăn ra mặt đất. Mặt đất dơ dáy hôi hám khiến ả buồn nôn, ả nghĩ rú lên nhưng chưa kịp thì đã bị đánh vào đầu.

Gậy bóng chày nặng nề va vào đầu Kiều Kiều làm máu ả bắn ra, ả nằm rạp trên mặt đất, miệng há ra liền bị nhét một nùi giẻ. Ả ta hoảng sợ tìm kẻ tấn công mình thì một khuôn mặt dính máu lập tức ép sát.

"Tìm tao có chuyện gì không?" Liễu Thần hất mái tóc xoăn dài, chùi máu trên tay vào váy làm cho nó càng thêm đỏ.

Ánh mắt Kiều Kiều tàn độc nhìn Liễu Thần, nếu như ả ta có thể nói chuyện thì không nghi ngờ là những câu chửi rủa.

Ả ta giơ tay lên tính lấy miếng giẻ xuống thì bị đập vào tay, xương cốt nát vụn truyền tới đại não làm ả muốn hét to. Liễu Thần dứt khoát đạp lên miệng Kiều Kiều, không ngừng vung cây gậy bóng chày lên đập một cách tàn bạo vào tay chân và bụng ả. Tới khi những gì còn sót lại là một đống xương dập nát.

Kiều Kiều đã đau tới mức trợn ngược mắt lên, không ngừng run rẩy.

"Thiệt tình. Khi mày bắt nạt người ta, mày cũng phải nghĩ tới ngày hôm nay rồi chứ! Chậc, cái cảm giác bị đánh thế nào? Sung sướng không?

    Ha ha... Ỷ bản thân là con cái nhà quyền quý, thích làm gì thì làm. Dù sao cũng có sẵn người đi theo mông mày dọn c*t. Người khác không trừng trị được thì tao sẽ giúp họ tiễn mày xuống địa ngục. Bye bye ~"

Liễu Thần giơ cao gậy bóng chày lên đập mạnh vào đầu ả ta, não hòa lẫn với máu bắn ra tung tóe. Sau khi chắc chắn Kiều Kiều đã chết, Liễu Thần vung mạnh gậy bóng chày làm máu và ít não dính trên đó bắn ra rồi thu vào không gian. Cô lấy ra cái gương và khăn ướt lau mặt và tay chân, cất tất cả vào không gian rồi xách túi bỏ đi.

Đồng bọn của Kiều Kiều không thấy cô ả, cứ tưởng ả về trước liền tiếp tục chơi. Mãi cho đến khi nhân viên xong việc đi về từ cửa sau mới phát hiện ra xác của Phan Kiều Kiều, thì đã bị chó hoang ăn mất một miếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro