Người bạn quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi trường học C, Liễu Thần lấy bịch sữa trong cặp từ tốn uống, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Liễu Thần! Tiết vừa rồi cậu chép bài chưa? Cho mình mượn vở đi." Nhỏ ngồi bàn bên chọc chọc khuỷu tay của cô.

Liễu Thần đưa cuốn vở mà không buồn chớp mắt, tiếp tục ngẩn người.

"Này, sao lại ngẩn người nữa rồi, nói chuyện với tớ đi chứ. Này ~" chịu không nổi Thụy Vy nhõng nhẽo dông dài, Liễu Thần quay lại liếc cô một cái.

"Muốn nói cái gì?" giọng điệu vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

"Câu nghe thấy tin gì chưa? Nghe nói ở trường mình có người bị bắt nạt đó! Bạn mình hôm bữa đi ngang nhà thể chất thì nge tiếng chửi bới, nguyên một đám người đánh hội đồng một nữ sinh, con nhỏ cầm đầu còn lấy kéo cắt váy cô ấy. Nhìn tội lắm!"

Liễu Thần chau mày lại, Thụy Vy nghiêng người khẽ nói "Bạn mình có đi gọi giáo viên bắt chúng nó. Cậu có biết kết quả ra sao không?"

"Phụ huynh của con nhỏ đầu gấu kia lên nói vài tiếng với hiệu trưởng thế là mọi chuyện chìm xuống. Nghe nói ba nhỏ đó là chủ tịch tập đoàn X, nhà giàu đi xe hơi tới trường thì bảo sao. Thế gian này thật kinh khủng!!!" Thụy Vy khoa trương nói, hai tay múa múa, bất bình thay cho cô gái bị bắt nạt.

Trong lồng ngực Liễu Thần bốc lên ngọn lửa dữ dội, cơ hồ thiêu đốt cả cơ thể. Hai tay cô bấm chặt, nghiến răng lại mới có thể khống chế lửa giận suýt nữa bùng cháy. Hay lắm! Lại thêm một đứa nhà quyền thế, thích làm gì thì làm. Muốn phá hủy cuộc đời người ta liền phá, muốn giết người liền giết!

Tưởng có chỗ dựa là hay lắm hả? Không thể tống tụi bay vào tù thì tao sẽ tự mình tiễn tụi khốn nạn chúng mày xuống âm phủ!!!

Thụy Vy thấy Liễu Thần sắc mặt tái nhợt liền sợ hãi "Cậu có sao không?"

Liễu Thần thở một hơi, thả hai tay ra, móng tay bấm chặt khiến cho long bàn tay hằn những vết máu hình trăng khuyết "Mình không sao, chỉ là bụng hơi đau, có lẽ là do sáng chưa ăn gì hết."

Thụy Vy vỗ ngực thở phào "Tưởng gì! Cái con nhỏ nhà cậu thật liều mạng, chưa ăn sáng mà uống sữa là muốn đau bao tử chết hả? Xuống căn tin ăn sáng đi, tiện thể mua tớ bánh nhân cam nha."

Khoa học đã chứng minh không thể đi đường mà nhìn trên trời được, Liễu Thần đang ngước mặt nhìn đàn chim bay lượn trên bầu trời liền vấp phải vật, lảo đảo suýt thì ngã.

Liệu Thần cúi xuống thì thấy chân bạn học sinh nữ vộ vàng thu lại, cô gái ngồi co ro ở góc tường, úp mặt vào đầu gối. Cô xin lỗi với giọng mũi nghẹn ngào.

Tóc nữ sinh bị cắt nham nhở, chân và tay đầy vết thâm tím, áo thì bị vẽ bậy tùm lum, Liễu Thần lướt qua hàng chữ 'chết đi đồ con lợn' thì chân mày nhăn lại dữ dội.

Cô cởi áo khoác đắp lên người nữ sinh, nhẹ nhàng nói "Cậu có cần mình đỡ tới phòng y tế không?" nữ sinh lắc đầu đẩy tay cô ra.

Thở dài, Liễu Thần nhẹ nhàng bế nữ sinh lên không một chút khó khăn. Bị bế lên bất ngờ, nữ sinh hoảng hốt nắm chặt vạt áo cô. Bây giờ Liễu Thần mới nhìn rõ thảm trạng của khuôn mặt nữ sinh.

Khuôn mặt sưng vù còn in nguyên dấu tay, hai mắt sưng húp lên vì khóc, môi đã bị cắn bật cả máu, cộng thêm tóc tai bù xù quả thực khiến người khác không thể nhìn thẳng. Nữ sinh cũng biết mặt của mình thảm hại đến chừng nào liền lấy tay che mặt, nước mắt không ngừng tuôn ra từ kẽ tay.

Liễu Thần vừa đi vừa nhẹ nhàng dỗ nữ sinh, cô cố gắng chọn đường đi có ít người nhất. May thay, phòng y tế không có ai. Liễu Thần đặt cô xuống giường, kiếm bông băng và nước sát trùng. Lúc băng vết thương nhẹ nhàng nhất có thể nhưng vẫn làm nữ sinh run lên vì đau đớn.

Lấy bộ đồng phục cô đã dấu gần đấy ra đưa cho nữ sinh mặc. Cô có thể mơ hồ nhìn ra đường nét khuôn mặt nữ sinh, là Thi An lớp 11C3.

"Thi An, cậu có từng nghĩ đến chấm dứt tình trạng này chưa?" nữ sinh run lên, kéo chặt chăn trên người.

"Mình... không thể hiểu tại sao bản thân lại bị tụi nó... bắt nạt. Mặc... mặc dù mình đã thử nói chuyện, cầu xin bọn họ dừng lại nhưng... hức... Nói với giáo viên lại càng không thể... mình bị cô lập... hức... Không có ai giúp mình cả. Mình cũng nghĩ tới việc chuyển trường nhưng nhỏ đó đe dọa... mình sợ lắm... bây giờ mình phải làm sao đây? Hức hức..." càng về sau Thi An khóc càng to, giọng cô chứa đầy tuyệt vọng cùng nỗi đau đớn không thể tả nổi.

Liễu Thần nắm lấy tay cô "Hãy chống lại chúng đi Thi An! Cậu phải dũng cảm lên, cho tụi nó hiểu cậu không dễ bắt nạt. Nếu cậu trốn tránh mọi việc càng tệ hơn. Mình sẽ giúp đỡ cậu hết sức có thể!"

Thi An nắm chặt tay cô như đang giữ lấy cọng cỏ cứu mạng, tiếng khóc nức nở truyền ra khắp căn phòng.

Mấy ngày hôm sau Liễu Thần luôn ở bên cạnh Thi An không rời, khi hết tiết học liền đi qua lớp cô. Tinh thần Thi An dường như tốt hơn trước, Liễu Thần giới thiệu Thi An cho Thụy Vy. Với tài ăn nói của cô nàng, chảng bao lâu Thi An đã tươi cười trở lại.

Nhưng những ngày yên bình không duy trì được lâu, khi Thi An bước ra khỏi phòng thực hành Sinh liền bị lôi tới góc khuất. Tiếp đón cô là những trận đòn tới tấp, Kiều Kiều giựt mạnh tóc Thi An, cô rên lên vì đau đớn.

"Ha ha! Mấy ngày nay mày thảnh thơi ghê ha! Bộ mày nghĩ là tụi tao sẽ tha cho mày chắc?!!"

Lần đầu tiên Thi An thấy bản thân giận dữ đến thế này "Tại sao chúng mày lại bắt nạt tao?!! Tao đâu có làm gì sai?!!"

Kiều Kiều khẽ nhướn mày lên, ả ta nhếch môi "Ừ ha! Bạn Thi An đâu có làm gì sai? Tại sao chúng ta lại bắt nạn bạn ấy? Chúng ta thật quá đáng!" lũ bạn của cô ta phá lên cười.

Bỗng dưng ả ta tát Thi An một cái thật mạnh, trong khoang miệng cô tràn mùi máu "Tụi tao thích thì tụi tao làm thôi! Con này hôm nay gan quá ta ơi! Dám cãi lại rồi kìa!"

Trong mắt ả ta hiện lên tia thâm độc "Có phải do con bạn Liễu Thần của mày xúi không? Mày nghĩ cứ đi theo nó là tụi tao không làm gì được mày hả??! Ha ha ha!!! Đừng lo, nó không thoát nổi đâu. Tui tao sẽ giáo huấn nó vì cái tội thích lo chuyện bao đồng."

Cả người Thi An chịu đấm đá nhưng tim cô lại đau hơn những trận đòn này. Nước mắt cô không ngừng rơi, cô nghĩ về Liễu Thần, người bạn đã chăm sóc cô hết mình. Bản thân mình vô dụng thì thôi, tại sao lại liên lụy tới cô ấy? Có phải mình chết đi thì mọi chuyện sẽ chấm dứt không?"

Đợi đến khi tụi khốn này thỏa mãn, cả người Thi An tràn ngập những vết thương lớn nhỏ. Cô lết thân xác mình lên tầng thượng, gắng sức trèo ra ngoài ban công, mặc dù chỉ là tầng 4 thôi mà đã cao đến run người nhưng trong long cô hốt nhiên lại bình an trở lại. Thi An nhìn bầu trời trong xanh, thả tay nhảy xuống.

Liễu Thần đang ngồi trong lớp học bỗng trở nên bất an, như có linh tính, cô đưa mắt ra nhìn ngoài cửa sổ. Khuôn mặt tuyệt vọng đẫm nước mắt của Thi An xuất hiện, khoảnh khắc Thi An rơi xuống đã chạm mắt với Liễu Thần. Trong mắt Thi An tràn ngập đau đớn, hối lỗi.

Các bạn học khác thấy cảnh này liền thét lên, rất nhanh cả lớp rơi vào hoảng loạn, bọn họ chạy ra cửa sổ xem có chuyện gì xảy ra, thầy giáo trấn an cả lớp.

Liễu Thần không hề suy nghĩ liền chạy xuống dưới, Thi An nằm trên mặt đất, máu chảy ra thấm đẫm sân trường, có vài học sinh chạy ra xem. Liễu Thần đẩy bọn họ ra, lấy áo khoác bịt chặt miệng vết thương của cô, nâng đầu cô dậy. Thi An run run mí mắt, mấp máy môi tính nói gì đó nhưng bị Liễu Thần ngăn cản.

"Cậu nhất định không được chết!!! Nghe rõ không Thi An?!! Hãy nghĩ về gia đình của cậu, ba cậu, mẹ cậu..." Liễu Thần cắn chặt răng, hai mắt cô bùng cháy ngọn lửa giận dữ, nói khẽ vào tai Thi An "Kẻ xấu nhất định sẽ bị trừng trị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro