Chiến đấu trong rừng rậm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đường chúng ta chuẩn bị đi có một đoạn xuyên qua cánh rừng." Nguyên Nhã Lương chỉ chỉ một điểm "Là chỗ này nè, đường mòn nên hơi hẹp một chút. Nhưng đấy là đường ngắn nhất để đi tới căn cứ B."

Mọi người trầm ngâm. Liễu Thần vuốt vuốt cằm "Nếu đi qua rừng có khả năng lớn sẽ gặp phải thực vật biến dị giống như gốc dây leo kia."

"Không phải mục đích của cuộc huấn luyện của chúng ta là trở nên mạnh hơn hay sao? Vậy thì cứ tìm chỗ nguy hiểm mà đâm đầu vào thôi." Diễm tỉ vừa tết tóc cho Deus-chan vừa nói "Hơn nữa, theo tôi nghĩ dù chúng ta có tìm chỗ an toàn đi chăng nữa, thể nào Hệ Thống-chan cũng sẽ ném tất cả những gì cô ta có vào mặt chúng ta thôi."

Liễu Thân ngẫm một chốc liền bật cười "Cũng đúng!" mọi người cũng đồng ý với Diễm Hỏa, bọn họ sinh ra là để mạo hiểm. Ai nấy rời đi chuẩn bị đồ đạc, để lại Nguyên Nhã Lương ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Đám người đàn ông trong làng vừa được cởi trói liền bỏ chạy như ma rượt, ngay cả chửi cũng không dám.

Trên xe, Narcissus khẽ ngâm nga bài hát tiếng Hàn, giọng cô ấy trong trẻo, giai điệu ngọt ngào, xao xuyến người nghe. Liễu Thần thắc mắc hỏi "Bài hát này tên gì thế ạ?"

Narcissus-chan cười "Bài này là 'I love you, I remember you' của nhóm I.O.I. Chị không thường nghe nhạc Hàn nhưng bài này rất hay."

Trong tiếng hát ngọt ngào của thiếu nữ tóc vàng, hành trình của họ lại tiếp tục.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bầu trời trở nên âm u từ lúc bọn họ tiến vào khu rừng, từng cụm mây đen che khuất mặt trời, chỉ còn lại ít ánh sáng sót lại. Không biết có phải cô tưởng tượng, những tán cây càng lúc càng dày, đợi bọn đi đi sâu vào trong, một ít ánh sáng đã biến mất hoàn toàn.

Khu rừng rất im ắng, ngoại trừ tiếng động cơ xe, âm thanh gió thổi tán lá xào xạc thì không thể nghe ra bất kì tiêng động nào.

Deadman huýt sáo "Một địa điểm lí tưởng để quay phi ma! Sao vẫn chưa có đoàn làm phim nào phát hiện chỗ này nhỉ?"

Nguyên Nhã Lương run rẩy, hắn ngó xung quanh "Tôi nghe nói hồi chiến tranh, ở đây đã chôn xác biết bao nhiêu binh lính. Người dân quanh đây nói thường nghe thấy tiếng gào thét của họ vọng ra từ sâu trong rừng..." nói tới đây hắn liền im bặt, bởi vì có tiếng hú cắt ngang.

Mọi người ngay lập tức rơi vào cảnh giác. Liễu Thần quan sát xung quanh, cô nhíu mày, ánh sáng quá kém, cô không thể nhìn xa được.

Gió ngừng thổi, mọi thứ trở nên bất động. Bỗng một thứ đen sì nhảy ra, đập vào cửa xe. Nguyên Nhã Lương lấy tay bụp miệng, ngăn chặn tiếng hét từ trong cổ họng.

Đó là một con khỉ biến dị, hai mắt nó đỏ ngầu, khuôn mặt hốc hác, bộ lông đỏ rực như máu. Con khỉ ngó ngó trong xe, nhe răng như đang cười nhạo bọn họ, lộ hàm răng sắc bén. Nó hét dài một tiếng, lấy tay đập đập cửa kính.

Từ trên cao liên tục truyền ra những tiếng hét kéo dài, những con khỉ biến dị khác nhảy ra, đáp lên xe của họ, lực đạo mạnh mẽ làm cho mui xe lún xuống.

"Shit!" Diễm Hỏa lần đầu tiên chửi bậy. Cô nhấn mạnh ga, xe chạy vọt lên. Những con khỉ không chuẩn bị liền bị hất văng, chỉ riêng con với bộ lông đỏ rực vẫn bám trụ, hai tay nó đập mạnh, cửa kính có dấu hiệu rạn nứt.

Liễu Thần lập tức sử dụng dị năng lên con khỉ, con khỉ như phát cuồng, hai mắt nó càng thêm đỏ, miệng sùi bọt, nó gào lớn, như phát tiết đập thật mạnh vào kính.

Cửa kính không tài nào chống đỡ sự phá hoại của nó, vỡ toang. Tay con khỉ thò vào, nhắm tới mục tiêu gần nhất. Rất tiếc cho nó, Tiểu Vũ dù nhìn nhu nhược nhưng không phải dạng vừa, hắn nhanh tay rút súng ra, nhắm thẳng vào họng đang mở to của con khỉ, bóp cò.

Con khỉ té khỏi xe, nó né được nhưng viên đạn đã sượt qua mặt nó. Máu đổ làm cho nó càng thêm điên cuồng. Một tiếng rống lớn, bầy đàn của nó lao lên, liều mạng đập vào thân xe.

Xe cán qua rất nhiều xác khỉ, máu nhuộm đỏ kính nhưng những con khỉ vẫn lao lên hết con này tới con khác, không hề có dấu hiệu dừng lại.

Liễu Thần không thể dùng thương trong không gian chật hẹp của xe, cô đành phải cầm con dao gọt trái cây, đâm chém liên tục vào những con khỉ điên cuồng kia. Trong thâm tâm gào thét, không phải khỉ là động vật quý hiếm gần tuyệt chủng hay sao?! Tại sao cái đàn này lại nhiều như vậy?! Phải trên trăm con, đúng là bug game mà!!! (╬ ̄皿 ̄)

Diễm Hỏa tông thẳng về phía trước, dừng tại một khu trống trải "Mọi người xuống xe chuẩn bị chiến đấu! Chúng ta sẽ liều mạng với chúng nó. Xem thử loài tiến hóa với thú hoang bên nào thắng!" hai tay cô ấy cầm hai con dao găm quân dụng phủ sơn xám, rằn ri màu đen.

Chuôi dao có sợi dây dù cứu sinh vô cùng chắc chắn, mỗi lần Diễm Hỏa phi dao lại có một con khỉ chết, cô ấy linh hoạt di chuyển giữa bầy khỉ.

Liễu Thần nhặt cây thương lên, cùng mọi người xông pha vào vòng chiến. Nguyên Nhã Lương hốt hoảng la lên "Còn tôi thì sao?!"

Liễu Thần vui vẻ cười trên nỗi đau của người khác, ném cho hắn con dao gọt hoa quả dính máu "Tự sinh tự diệt đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro