Chiến đấu với bầy khỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai tay Liễu Thần nắm chặt cây thương, nhớ lại những lần vật lộn cùng thượng tá Laura. Cây thương hạ xuống, chém đôi con khỉ bay tới, dòng máu nóng ấm bắn lên mặt cô.

Liễu Thần bay nhảy tựa tinh linh gió, không dừng chân tại một chỗ quá lâu. Đâm chém chỗ này một chút, lại nhảy qua chỗ khác vung thương.

Bảy con người đấu với hàng trăm con khỉ lại không yếu thế chút nào. Narcissus gây ra rối loạn không nhỏ bằng cây violin của mình, tiếng đàn du dương như tra tấn lỗ tai của bầy khỉ, chúng nó thống khổ cào cào lỗ tai, tự lấy đầu đập xuống đất.

Bạch Liên Hoa ở phía trước Narcissus, hai tay vung dao phẫu thuật nhỏ nhưng khí thế ngút trời. Trông như nữ kiếm sĩ lạnh lùng quyết tâm bảo vệ công chúa của mình.

Tiểu Vũ không sử dụng súng nữa, hắn rút cây côn sắt ra đánh đập lũ khỉ vô cùng tàn bạo. Máu dính lên mặt, hắn khẽ lấy ngón tay quệt đi, khuôn mặt vốn nhu hòa dịu dàng giờ khát máu như thể ác ma hạ trần. Đúng là không thể nhìn bề ngoài của cuốn sách mà đánh giá bản chất của nó, Tiểu Vũ xác thực đã hắc hóa, 100% hắc hóa.

So với Tiểu Vũ, biểu hiện của Deadman vẫn như thường. Thân thủ nhanh nhẹn, sức mạnh kinh hồn, cầm dao găm tấn công như vũ bão.

Những con ma-nơ-canh của Deus-chan đã bị phá hủy, cô ấy chỉ kiếm được những con gấu bông cỡ trung bình nhưng với số lượng đông đảo. Bạn cứ tưởng tượng cảnh chục con gấu bông cầm dao dính máu, lưỡi cưa, xích điện là một quang cảnh đáng sợ tới mức nào?

Nguyên Nhã Lương trợn mắt há hốc mồm nhìn những thanh thiếu niên trong độ tuổi rất trẻ chiến đấu như quái vật này, chưa kể bọn họ còn có khả năng kì quái. Tự nhìn lại bản thân, cầm dao gọt trái cây nhỏ bé, khỉ đánh tới liền run rẩy sợ hãi. Nhân sinh a ~ người so với người càng thêm tức chết người. (°□°;)

Liễu Thần càng chiến đấu càng hăng nhưng thể lực của cô không đuổi kịp. Kiểu di chuyển này thoạt nhìn dễ dàng, bay bổng nhưng thực chất tốn rất nhiều sức lực. Hai chân Liễu Thần bắt đầu chậm lại, mỗi lần vung cây thương có cảm giác nặng như nâng tạ.

Vài lần Liễu Thần xém nữa bị tụi khỉ quào được, cổ áo bị túm lấy, quay lại thì thấy Diễm tỉ đã cứu cô một mạng.

Cô ấy cũng thở hồng hộc "Nemesis cưng phải cẩn thận chứ! Không xong rồi, cứ tiếp tục như vậy chúng ta sẽ thua mất!"

Deadman vừa vung dao vừa mắng "Là ai nghĩ ra ý kiến này mà giờ còn than vãn?!" Liễu Thần nhận ra động tác của hắn đã chậm lại, người nào cũng có vẻ xuống sức, mồ hôi đầy thân.

Liễu Thần núp đằng sau người Diễm tỉ lấy lại hơi thở, dành một chút thời gian ngắm nhìn đàn khỉ đông nhất thế giới này. Một bộ lông ánh sắc đỏ rực lọt vào mắt cô, dù chỉ trong thoáng chốc nhưng Liễu Thần đã bắt được.

Trong đầu cô lóe lên ánh sáng "Con khỉ đầu đàn! Là con có bộ lông đỏ rực! Mọi người hãy tìm và bắt nó!"

Nghe thấy tiếng của Liễu Thần, mọi người đều ngạc nhiên quay đầu lại. Deadman thầm mắng "Mình thật ngu xuẩn!" hắn chạy vào trong xe lấy ra cái ống nhòm, chẳng mấy chốc đã phát hiện thân ảnh đỏ rực bắt mắt của con khỉ giữa tán lá.

"Nó ở đằng kia! Đi bắt con khốn đó thôi!" Deadman nhanh chóng phi thân vào rừng.

Diễm Hỏa hồi thần, cô ấy cười thật rạng rỡ vỗ vỗ vai Liễu Thần "Làm tốt lắm bé cưng!" những người khác cũng giơ ngón tay cái cho cô.

Trong lòng rạo rực niềm vui sướng được khen ngợi tạo cho cô động lực mạnh mẽ, cô liền khôi phục sức mạnh đuổi theo Deadman. Hiện trường nhanh chóng vắng tanh, Nguyên Nhã Lương bơ vơ đứng giữa cơn gió lạnh ngắt, bầy khỉ cũng ngơ ngác chẳng hiểu gì. May mắn cho hắn, Ngụy loli với thân hình bé nhỏ không theo kịp tốc độ của đồng bạn liền buồn bực ở lại trút giận lên mấy con khỉ kia.

Con khỉ lông đỏ nhanh chóng nhận ra mình bị phát hiện, nó cố gắng lẩn trốn thật nhanh. Đáng tiếc cho nó, bộ lông đỏ rực mà nó tự hào đã tố giác nó. Cho dù nó có trốn đi đâu, cũng không thoát nổi đôi mắt diều hâu của Deadman.

Chạy trốn không được, con khỉ liều chết quay người lại, tấn công Deadman. Nó gào lên gọi đồng bọn đến hỗ trợ. Nhưng công sức chém giết nãy giờ đã không uổng phí, chỉ có vài chục con còn sót.

Kết quả mọi người cũng đã đoán được. Khỉ ca hi sinh anh dũng sau khi bị sáu con người đánh hội đồng, thân xác của nó ngoại trừ đỏ ra cũng chỉ là màu đỏ, hoàn toàn nhìn không ra hình dạng ban đầu.

Lê lết thân xác mệt mỏi trở lại chỗ đậu xe. Xác khỉ chất thành núi, máu đổ ra tạo thành con sông nhỏ. Khủng bố như vậy Liễu Thần lại cảm thấy như đang ngắm cảnh đẹp, non sông hữu tình.

Nguyên Nhã Lương đang tẩy rửa, thấy bọn họ quay trở lại liền vui híp cả mắt "Mọi người quay trở lại rồi. Mau mau rửa sạch máu đi."

Nguồn nước hiếm có, Liễu Thần chỉ rửa sơ qua mặt và chân tay, cùng với các cô gái đi vào trong xe thay đồ. Mùi máu nồng nặc, tóc bị dính bết hòa lẫn với mùi mồ hôi cơ thể rất khó chịu nhưng Liễu Thần cố nhịn.

Lần này, bọn họ đi thẳng một đường không có bất cứ nguy hiểm gì đáng kể, tiến tới căn cứ thành phố B.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro