Lấy được bản đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Thần thấy hàng dài những người xếp hàng để kiểm tra sức khỏe. Điều kiện để vào căn cứ là lương thực, hai bao gạo hoặc thùng mì ăn liền, bánh quy là có thể tiến vào bên trong.

Có Nguyên Nhã Lương, con trai của Thượng úy Nguyên làm chỗ dựa. Sau khi thông qua cuộc kiểm tra sức khỏe, một chiếc xe đen đát tiền lập tức được cử tới đón bọn họ.

Được bức tường bê tông rắn chắc bao bọc bên trong, kiến trúc của căn cứ B vẫn còn nguyên vẹn. Gần bên ngoài là nơi ở của người bình thường, càng vào sâu bên trong càng an toàn, nơi nơi đều có các binh sĩ tuần tra.

Nơi bọn họ dừng lại là một tòa biệt thự màu trắng nguy nga, giữa sân có một tượng đài phun nước, cây cảnh được cắt tỉa đẹp mắt. Liễu Thần nhớ tới những căn lều xập xệ của những người thường, lại nhìn tới căn biệt thự này. Cô thở dài, chỉ cần có quyền thế là có tất cả.

Ánh mắt Diễm Hỏa là lạ nhìn Nguyên Nhã Lương "Không ngờ cậu vậy mà..." Bọn họ tùy tiện nhặt một cái người chỉ đường thế nhưng lại lòi ra báu vật.

Nguyên Nhã Lương gãi gãi đầu, cười ngây ngô. Hắn vừa bước xuống xe liền bị người nhào tới hất xuống đất, một thiếu nữ mặc quân phục đè lên ngực hắn "Chị hai... ặc... em không thở nổi!"

Thiếu nữ siết chặt lấy Nguyên Nhã Lương, Liễu Thần thậm chí có thể nghe tới âm thanh xương cốt kêu. Lát hồi cô gái mới đứng dậy, vác Nguyên Nhã Lương lên vai như vác bao gạo. Thiếu nữ cười toe toét khoe hai hàm răng sáng bóng "Xin chào! Tôi tên là Nguyên Nhã Lan, chị gái của thằng nhóc đần này. Mọi người mau vào nhà đi!"

Tiến vào trong biệt thự nhà Nguyên, mới thấy hết độ xa hoa của nhà giàu. Biệt thự được thiết kế theo kiểu Pháp, phòng khách bố trí ghế sofa trắng tinh, bên trên treo chùm đèn pha lê lấp lánh. Hai bên hành lang có trang trí chậu kiểng, đồ gốm sứ được đánh bóng tới sáng lấp lánh. Lỡ sẩy tay làm vỡ một vật trong ngôi nhà này phỏng chừng làm thuê cả đời cũng không trả nổi.

Deadman khẽ huýt sáo một cái.

Một đại nam nhân uy nghiêm, ngồi trên ghế sofa đánh giá bọn họ kể từ thời khắc họ bước chân vào biệt thự. Chỉ tới khi ánh mắt ông dừng lại trên người Nguyên Nhã Lương đang vắt trên vai con gái mới mềm mại một chút.

Những người hầu đi tới lui pha trà mang bánh cho họ. Vị trí Liễu Thần ngồi trùng hợp đối diện Thượng úy Nguyên, tiếp nhận ánh mắt soi mói của ông ấy. Tay Liễu Thần khẽ run, không biết có nên lấy miếng bánh ăn hay không. (〒▽〒)

Nguyên Nhã Lan cười thân thiện, đánh vỡ bầu không khí căng thẳng "Cha à. Người dọa bọn họ sợ đấy!"

Lúc này Thượng úy Nguyên mới hừ một tiếng, thu hồi uy áp của mình.

Nhấp một ngụm trà, Nguyên Nhã Lan nghiêm túc nói chuyện, cởi bỏ vẻ dễ gần "Cảm ơn các em đã cứu thằng nhóc nhà chị. Các em muốn gì, chỉ cần là chuyện trong khả năng, cả nhà chị nhất định sẽ giúp đỡ."

Nguyên Nhã Lương định nói gì đó nhưng bị cha Nguyên lườm cho rụt cổ.

Diễm Hỏa đang ăn bánh đến vui vẻ liền bị Deus-chan thụi cho một khuỷu tay, suýt thì sặc chết. Cô ấy gắng nuốt hết đống bánh trong miệng, hớp một ngụm trà cho xuôi giọng mới lên tiếng "Haha! Thực ra chúng tôi cũng không cần gì nhiều đâu. Một căn biệt thự và lương thực đủ ăn cả đời là được rồi!"

Ngay khi Diễm Hỏa dứt lời, một cái dép liền bay tới. Diễm Hỏa ăn đau, không dám hó hé đùa giỡn nữa. Deus-chan sau khi dạy dỗ ai đó, liền nghiêm chỉnh ngồi thẳng, vẻ mặt nghiêm túc hoàn toàn không phù hợp với bề ngoài của cô ấy. Trông như một đứa trẻ cố tỏ ra vẻ trưởng thành, vô cùng mắc cười.

Tuy nhiên, sau khi nghe thấy những lời nói của cô ấy, gia đình họ Nguyên lập tức sững sờ.

"Mọi người đã từng nghe qua danh phòng thí nghiệm X chưa? Có tin đồn nó là nơi đã tạo ra virus X và cũng chính nó đã biến lũ tang thi này từ phim ảnh ra đời thực."

Không để cho Thượng úy Nguyên nói thêm gì, Deus-chan tiếp tục "Nếu các vị biết, cảm phiền hãy cho chúng tôi vị trí của nơi đó. Chúng tôi không ép buộc các vị phải tham gia vào trận chiến này nhưng nếu có thêm sự trợ giúp thì chúng tôi rất vui lòng. "

Một khoảng im lặng tới mức, Liễu Thần cứ ngỡ sẽ bị chửi vào mặt là đồ thần kinh. Không ngờ Thượng úy Nguyên lên tiếng, trông ông có vẻ bối rối "Ta không ngờ... lời đồn đãi lại có thật. Ta đã có nghe qua danh của phòng thí nghiệm X, không phải, là khu thí nghiệm chứ. Trước khi mạt thế tiến đến, nghe nói bọn họ nghiên cứu một loại vũ khí sinh học nào đó, chẳng ai ngờ..."

"Khu thí nghiệm nằm trên dãy núi hoang vắng, hiếm có người qua lại." Ông vẫy tay gọi một vị quản gia già "Cảm phiền vào thư phòng kiếm cho ta bản đồ dãy núi X, ngăn kéo thứ 3 của bàn làm việc."

Thượng úy Nguyên lướt nhìn qua những thanh niên trẻ tuổi đối diện, dừng lại thật sâu trên người Deus-chan đang ôm thỏ bông "Tại sao.. các cháu lại muốn mạo hiểm như vậy? Không phải chỉ cần báo cho quân đội biết là các cháu có thể an toàn dưới sự che chở của căn cứ à?"

Nguyên Nhã Lương nãy giờ mới tìm thấy cơ hội chen miệng vào "Cha ơi! Người đừng xem thường bọn họ, bọn họ lợi hại lắm đấy. Tuyệt đối không thua kém chị hai!"

Hắn được tặng một cú đấm đau nhói vào bụng. Nguyên Nhã Lan thu lại tay, phủi phủi bụi "Được rồi! Mặc kệ là lí do gì, con nhất định sẽ tham gia vào chuyến đi lần này!"

Thượng úy Nguyên ngạc nhiên nhìn con gái, thở dài "Con bướng bỉnh y chang mẹ của con. Thôi được rồi! Con muốn làm gì thì làm. Chỉ cần trở về an toàn là tốt."

Đám Liễu Thần nhìn nhau, sao mọi chuyện đơn giản thế. Cứ như có một thế lực đang dẫn dắt bọn họ mau chóng tiến lên phía trước.

Thế lực nào đó "Hắt xì!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro