Những nỗi đau buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hệ Thống-chan kì quái sụt sịt, cô đâu phải con người, sao có thể bị cảm được. (ㆁ)?

Số 16 vỗ vỗ lưng cô [Sao không tiếp tục?] Hệ Thống-chan nhìn nhìn cô ấy rồi lại ngó ngó bộ ngực bằng phẳng của mình. Cùng là hệ thống với nhau, tại sao lại có sự khác biệt đáng ghét thế này? ლ(¯Д¯ლ)

Số 16 có ngoại hình rất đẹp, mái tóc bạc dài, đôi mắt phượng đỏ rực. Kết hợp với bộ đồ da bó sát trên người quả thực đẹp đến đòi mạng.

Lắc lắc đầu để suy nghĩ vớ vẩn bay ra, Hệ Thống-chan khôi phục khuôn mặt bình tình nói [Tình hình ở các hành tinh khác sao rồi?]

Số 1 bắt đầu nói trước [Khá tệ. Năm hành tinh thuộc chức trách của tôi vẫn còn rối loạn, chỉ có SL57 còn nằm trong tầm kiểm soát.] Anh ta đeo mắt kính vào, phất tay, màn hình tinh thể lập tức chiếu ra hình ảnh cuộc chiến.

Từng người một báo cáo kết quả cuộc tẩy trắng. Suốt quá trình, số 18 vẫn không hề lên tiếng, khuôn mặt cô ấy ngày càng tái nhợt như tờ giấy. Hệ Thống-chan lo lắng hỏi [Có chuyện gì vậy số 18?]

Người cô ấy run bần bật, cơ thể dần chuyển thành trong suốt, môi cô ấy khép ra mở lại vài lần mới nói được [Tôi... tôi... SL22, JT14, MN11 đã bị chiếm mất.] nước mắt cô ấy chảy ra, nắm chặt lấy bàn tay của Hệ Thống-chan [Tôi không muốn biến mất! Hãy cứu tôi, làm ơn! Tôi không muốn biến mấ...]

Giọng nói cô ấy im bặt, váy trắng của số 18 loang lổ vết máu, cô ấy phai nhạt tựa hồn ma. Hệ Thống-chan nắm lấy bàn tay cô ấy, cố gắng giữ cô ấy lại nhưng vô ích. Giọt nước mắt nóng hổi của số 18 rơi lên mu bàn tay cô, đó cũng là thứ duy nhất còn sót lại, chứng minh cô ấy đã từng tồn tại trong vũ trụ rộng lớn này.

Phòng họp im bặt không một tiếng động, Hệ Thống-chan đóng băng giọt nước mắt của số 18, giữ nó trong hộp thủy tinh. Cô đặt nó trên chiếc ghế dựa mà người hồi nãy vẫn còn ở đấy, quay lại nhìn những người khác.

[Số 5, số 13 cảm phiền hãy tiếp nhận những hành tinh của số 18. Cuộc họp đến đây là kết thúc.]

Chờ tất cả mọi người đi mất, Hệ Thống-chan mới cuộn người trên ghế dựa, ôm hộp thủy tinh, nước mắt chảy ra [Hức.. Tất cả mọi việc đều là lỗi của mình... phải chi mình cố gắng hơn... Nếu như mình không để tên khốn đó làm quản lí, thì tất cả những việc này đã không xảy ra... hức]

Có một bàn tay đặt trên người cô, cô ngẩng khuốn mặt đẫm nước mắt lên, số 6 nhẹ nhàng lấy khăn tay chùi khuôn mặt tèm lem của cô [Ngoan, đừng khóc! Mọi chuyện không phải lỗi của em. Em không thể dự đoán trước mọi việc. Cho dù không có tên quản lí của em kích động, cũng có tên khác đi theo con đường của hắn. Bởi vì... lòng tham của con người là vô đáy.]

Hệ Thống-chan ôm chặt số 6, khóc nức nở, cô khóc vì người người bạn đã hi sinh cũng, cũng để giải tỏa sự bất lực của mình trước những kẻ tham lam đáng thương. Hôm nay cô rơi nước mắt, nhưng chắc chắn một điều rằng, ngày mai cô sẽ đứng lên đấu tranh, dù phải trả bất cứ giá gì, cô cũng sẽ tiêu diệt được lũ khốn nạn kia!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Bắt lấy con chuột béo này đi Deadman!" Liễu Thần quơ cây thương như một cây gậy bóng chày, đập bay một con chuột với kích cỡ con chó về phía Deadman.

Ngay sau khi Deadman bắt được, con chuột ú giãy dụa điên cuồng, ý đồ thoát khỏi kềm kẹp của Deadman. Chỉ với một cú đâm, Deadman đã giải quyết dứt điểm con chuột tang thi trên tay.

Mất đi sự chỉ huy của boss chuột, lũ chuột nhắt như rắn mất đầu, hoảng loạn chạy khắp nơi, dễ dàng tiêu diệt.

Chưa kịp ngồi xuống thở dốc, một đàn quạ từ trên trời phi xuống, tấn công nhóm người bọn họ. Liễu Thần rất muốn giơ ngón giữa lên trời (╬ ̄皿 ̄) tình trạng này đã kéo dài kể từ khi họ bước chân ra khỏi căn cứ B.

Giống như tất cả vận may đã rũ bỏ bọn họ, hoặc nói chính xác hơn, Hệ Thống-chan đã bắt đầu ném chướng ngại vật tới tấp vào mặt họ. Hết tang thi triều đến đại mãng xà biến dị nhảy ra giữa đường, vân vân và mây mây.

Đội quân mấy chục quân lính mà Thượng úy Nguyên đưa cho bọn họ đã bị tiêu diệt gần hết. Chỉ còn Nguyên Nhã Lan và một số người sống sót một cách kì diệu.

Một con quạ mổ tới, Liễu Thần đang suy nghĩ vẩn vơ xuýt trúng đòn. Bọn họ vừa đánh vừa rút vào nhà kho gần đấy, đàn quạ này quá nhiều, có sở thích đánh hội đồng, hơn nữa mỏ của chúng có chứa virus X. Chỉ cần bị mổ vài phát là thành tang thi ngay, một số quân nhân bị lũ quạ bao vây vài phút sau đã gia nhập hội 500 anh em tang thi.

Ngay khi cửa kho được đóng chặt, Liễu Thần liền buông cây thương ra, vẫy vẫy cánh tay mệt mỏi. Chiến đấu với lũ chuột đã mất rất nhiều sực lực, bây giờ cô cầm thương lên mà cũng thấy đau đớn nữa, bàn tay thì đầy bọng nước cùng vết chai dày đặc.

Khi nhóm Nguyên Nhã Lan kiểm tra quanh kho hàng, xác định không có nguy hiểm mới trở lại chỗ bọn họ ngồi nghỉ ngơi.

Nguyên Nhã Lan uống ngụm nước, cô ấy đảo mắt qua đám Liễu Thần, người thì ngồi lau dao, người thì ăn uống, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng tất cả bọn họ đều rất trẻ, cô không thể nghĩ đượclí do tại sao bọn họ lại mạnh như vậy. Cả đội của họ không hề tổn thất người nào, còn mình thì gần như diệt quân. Nguyên Nhã Lan thầm mỉa nghĩ.

P/s: Dạo này tác giả cảm thấy thật kinh khủng. Năm nay mình lên lớp 12, nhà trường bắt học hè, vốn dĩ mình đã không thích, nghe thấy không bắt buộc liền nghỉ luôn.

Ai dè phải gọi phụ huynh lên xin mới được nghỉ, bây giờ thì hay rồi, cho dù mình không học buổi nào cũng phải đóng gần 600k. Muốn đi xin nhưng học được 3 tuần rồi, đi xin bố đứa nào tin mình chưa học buổi nào?

Tức đến nổ phổi với cái nhà trường khốn nạn này!!! Chưa nhắc tới chuyện có phạm luật hay không, muốn tốt cho học sinh thì làm ơn thu tiền bớt bớt đi dùm cái!!! Đm mắc bome đi được bố đứa nào muốn đi học?!

Phắc!!! Muốn kiếm miếng đậu hũ đập đầu vào đó chết cho rồi!

Đây chỉ là góc nhỏ đau khố của tác giả ~ T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro