Chuyển Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    [Leng keng! Người chơi Nemesis nhận được quà tân thủ, nhấn vào để chọn ngẫu nhiên.] Tiếng hệ thống đột ngột xuất hiện làm Liễu Thần giật bắn. Cô bấm vào hộp quà trước màn hình, mong là nhận được cái gì đó hữu ích.

    [Bing bong ~ Chúc mừng người chơi đã nhận được bản đồ. Bản đồ bao gồm khoảng không gian 100 mét vuông bao phủ xung quanh người chơi. Khi người chơi thăng cấp, bản đồ cũng được mở rộng.] Ngay khi thông báo của hệ thống vừa ngắt, một bản đồ hình tròn nhỏ phía bên phải liền xuất hiện.

    Nhanh chóng thoát khỏi không gian, Liễu Thần xuất hiện ở trên giường, cô nhanh chóng quan sát bản đồ. Bản đồ lấy tâm là chấm nhỏ màu xanh, khoảng cách 100m2 này cô thấy được hàng xóm kế bên là những chấm màu vàng,thấy tường tậnbố trí căn nhà .

    Quá may mắn! Liễu Thần thầm vui mừng, cô vốn lo lắng lúc giết người có thể bị người khác phát hiện. Có bản đồ gian lận ở đây, cô có thể căn thời gian và chỗ nấp chính xác.

    Liễu Thần thu dọn đồ đạc, đồ đạc của hai mẹ con không hề nhiều, trong vòng buổi tối cô đã sắp xếp xong xuôi. Vừa ăn mì vừa ngẩn người suy nghĩ, phòng trọ này đã không còn an toàn. Lúc trên phiên tòa mình đã phản ứng dữ dội, khiến bọn khốn kia bất mãn. Việc thanh toán mình chỉ là việc sớm muộn.

    Trường học cũng phải chuyển, ngày xưa vì muốn làm mẹ tự hào mình đã thi đậu trường A, giờ mẹ mất, học trường nào cũng chẳng quan trọng. Hơn nữa học phí trường A mắc như quỷ, lịch học thì đặc kín không có thời gian hành sự.

    May mắn bây giờ mới bắt đầu năm học, việc làm thủ tục chuyển trường cũng không khó. Chẳng qua mình cần người giám hộ, có lẽ phải nhờ bác xe ôm nào đó giúp đỡ.

    Nói là làm, hôm sau Liễu Thần đeo ba lô ra đường lớn quan sát. Cần tìm người phải có đạo đức mà lại kín miệng, cô thực sự rất sợ mình sẽ bị lừa. Ai ~Cùng lắm là giết luôn vậy.

    Sau một hồi, cô quyết định tiến về phía một người "Chú ơi, cảm phiền chở cháu tới trường A ạ!"

    Người đàn ông có đôi mắt đoan chính và nhạy bén, khuôn mặt vuông vức nhưng lại có khí chất dễ gần. Ông mỉm nhìn cô "Sáng nay ngủ quên hả cháu? Nhanh lên xe, sắp trễ giờ học rồi!". Liễu Thần vội vàng xốc ba lô định leo lên xe.

    Bỗng nhiên có một có người vội vã xen ngang "Anh Trịnh! Hay để em chở con bé đi, trường A cũng gần đây, không đáng mấy đồng đâu. Anh cứ ở lại xem còn nhiều khách lắm." đôi mắt chuột của gã ta cứ láo liên nhìn vào người Liễu Thần, hai bàn tay béo núc xoa vào nhau, nụ cười đáng khinh làm cho cô muốn đâm mấy nhát dao vào mặt gã.

    Chú Trịnh cau mày đang định nói gì đó liền bị cô cắt ngang "Không cần đâu ạ! Chú ấy chở cháu được rồi." Liễu Thần nhanh chóng leo lên xe cài nón bảo hiểm "Nhanh lên chú ơi! Cháu trễ học mất!"

    Trước khi gã béo kịp nói gì đó, chú Trịnh rất ăn ý mà lái xe đi để lại cho gã một làn bụi dài. Gã béo bực mình nhổ nước bọt xuống đất.

    Trên xe, Liễu Thần bám vào hai bên áo của chú Trịnh, ông chạy xe rất vững vàng. Mùi mồ hôi hòa với mùi nước giặt làm Liễu Thần mê man nhớ lại ngày xưa ba cũng từng chở cô đi học.

    Vội vàng tập trung, cô bâng quơ hỏi "Chú Trịnh có con học cùng trường với cháu không ạ?"

    "À không, con trai chú mới lên lớp 9 thôi. Em nó năm sau cũng tính thi vào trường A đấy." giọng chú Trịnh dịu dàng kể về con của mình.

    Liễu Thần cố tình hơi nức nở "Vậy à... mong là em ấy thi tốt. Còn cháu, cháu không chắc mình có được đi học hay không nữa" nói đến đây cô để cho cảm xúc mình tuôn trào. Nước mắt không ngừng rơi như chuỗi ngọc đứt, tất cả sự đau khổ cô phải trải qua, nếu như không có hệ thống giúp đỡ, cô nghi là mình sẽ chết đâu đó mà không ai phát hiện ra.

    Trịnh Văn bất ngờ, phải trong hoàn cảnh như thế nào mới khiến cô bé này đau khổ đến vậy. Ông cảm nhận được sự run rẩy và tiếng nức nở đến nao lòng từ phía sau.

    Chiếc xe dừng lại ở cổng trường A, hít một hơi thật sâu, ổn định lại tâm trạng. Liễu Thần chậm rãi xuống xe, cô đưa tiền cho chú Trịnh rồi cúi đầu thật sâu.

    "Thật sự rất cảm ơn chú đã lắng nghe những gì cháu nói. Cháu cảm thấy khá hơn nhiều."

    Cô từ từ rời đi, bóng lưng mảnh mai nhưng lại rất kiên cường làm Trịnh Văn rung động. Ông vội vàng đỗ xe, kéo tay cô lại, bối rối lục lọi trên người cuối cùng rút ra một mảnh giấy nhỏ "Mặc dù không biết chú Trịnh có thể giúp gì cho cháu không, nhưng nếu cháu cần, hãy gọi điện cho chú. Chú sẽ giúp đỡ cháu hết sức trong khả năng của mình.".

    Đến khi bước vào trong sân trường Liễu Thần không thể tin nổi mình đã làm được. Hóa ra chiêu thức giả vờ đáng thương nhưng không kém phần mạnh mẽ để xoát hảo cảm của bạch liên hoa thật sự áp dụng được vào đời sống a ~ (≖‿≖✧)

    Đi thẳng tới văn phòng giáo viên, Liễu Thần gõ cửa, cô giáo chủ nhiệm với vẻ mặt vội vã mở cửa ôm cô thật chặt. Người cô giáo Diệp hơi run rẩy, cô giữ chặt hai vai Liễu Thần, đôi mắt long lanh của cô đượm buồn "Cô thực sự xin lỗi vì đã không thể tới thăm em. Cả tuần nay cô đều lo lắng, may mắn là em đã đi học trở lại."

    Liễu Thần hơi tránh ánh mắt của cô Diệp "Về chuyện ngày hôm qua em nói với cô..."

    Cô Diệp nghiêm túc kéo Liễu Thần ngồi xuống "Em thực sự muốn chuyển trường? Có thể nói cho cô lí do tại sao không?" Liễu Thần không nói gì mà chỉ nhìn thẳng vào mắt của cô Diệp, cô không phải không muốn nói mà là thực sự không thể nói. Những chuyện mà cô đã gặp không phải ai cũng có thể hiểu được.

    Như nhìn thấy quyết tâm của Liễu Thần, cô Diệp chỉ thở dài " Cô đã chuyển lời của em lên thầy hiệu trường. Lát nữa em hãy lên văn phòng của thầy để bàn về vấn đề thủ tục."

    "Em thực sự cảm ơn cô rất nhiều" Liễu Thần ôm lấy cô giáo chủ nhiệm, mặc dù quen biết trong khoảng thời gian không dài nhưng cô thực sự rất quý mến cô Diệp.

    Đối mặt với thầy hiệu trưởng không áp lực như tưởng tượng, thầy chỉ hỏi lại cô có thực sự muốn chuyển trường không. May mắn là thủ tục chỉ cần một số giấy tờ và giấy chứng nhận quan trọng. "Em phải nhận được sự đồng ý của người giám hộ" thầy hiệu trưởng nhấn mạnh.

    Liễu Thần gật đầu cảm ơn thầy rồi lên lớp. Tụi bạn chấn động khi nhìn thấy cô, thằng bạn cùng bàn la hét "Ôi không! Đại Thần đã trở lại!". Mấy đứa khác cũng hùa lên trêu chọc, cười đùa nhưng cô nhìn rõ sự bối rối trong mắt bọn họ. Khi Liễu Thần cười như mọi khi, cô nhận thấy nhiều đứa thở dài nhẹ nhõm.

    Những ngày tiếp theo quay cuồng trong việc học tập và chuẩn bị thủ tục chuyển trường khiến Liễu Thần hụt hơi. Cô thực sự rất khâm phục mẹ mình khi xử lí toàn bộ những giấy tờ của cô từ bé tới lớn.

    Ba ngày sau đó, Liễu Thần mới nhớ người giám hộ tương lai của mình. Cô lục lại tờ giấy ghi số điện thoại của chú Trịnh, tập đi tập lại lời thoại trong đầu rồi bấm nút gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro