Hệ Thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Liễu Thần ôm di ảnh của mẹ vào lòng, đờ đẫn nhìn ngôi nhà trống rỗng. Xung quanh yên ắng đến tang hoang nhưng Liễu Thần như đã bị điếc nặng. Những âm thanh nát vỡ của tai nạn, tiếng hét lớn, tiếng xe cứu thương không phút nào ngừng tra tấn cô.

    Mới ngày hôm qua, Liễu Thần vẫn còn nắm tay người mẹ thân yêu, dụi mặt vào vai mẹ làm nũng. "Két két" tiếng thắng xe ấy đã kết thúc tất cả, cái xe bay lên lề đường tông liên tiếp vào ba người đi bộ và lao thẳng về phía họ.

    Liễu Thần mở to mắt kinh hoàng nhìn vào đầu xe ngày càng gần, bỗng nhiên cô bị đẩy ra. Cô ngã xuống đường, cùi chỏ bị va đập mạnh, mẹ vẫn giữ nguyên tư thế đẩy cô ra, trong mắt mẹ lộ rõ sợ hãi cùng với...nhẹ nhõm. Xe tông vào cơ thể mảnh mai của mẹ, tiếng xương nát vụn làm cả người Liễu Thần run bần bật.

    Cô vội vã chay tới bên người mẹ, nước mắt chảy không ngừng. Liễu Thần cố gắng lau sạch máu trên mặt mẹ nhưng càng lau càng thêm bẩn. Có tiếng thét rất lớn, nhiều người đến tụ tập xung quanh, cô đưa mắt tìm kiếm người nào ồn ào nãy giờ nhưng chợt nhận ra bản thân đang gào thét trong tuyệt vọng.

    Mọi chuyện không dừng lại ở đó. Tên khốn nạn đã giết chết nhiều người ấy cư nhiên không bị tử hình. Hắn ta chỉ bị tạm giam mấy tháng rồi thả ra vì có thế lực chống lưng. Luật sư bảo vệ hắn đưa giấy chứng nhận có tiền sử bị bệnh tâm thần nặng và đồng thời đưa một số tiền lớn bịt miệng các gia đình bị hại khác. Còn cô... cô có thể làm gì? Một đứa con gái 17 tuổi mồ côi mẹ, không có cha, không họ hàng thân thích như cô có thể làm gì?

    Ta hận... TA HẬN... TA MUỐN GIẾT CHẾT TÊN KHỐN ẤY, TA MUỐN MÓC RUỘT GAN HẮN RA. CHO HẮN BIẾT CẢM GIÁC SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT!!! GIẾT CHẾT HẮN!!!!!

    [Tích... tích... phát hiện ra tình trạng của người chơi không ổn định. Bắt đầu tiến hành chữa trị 1%, 5%, 10%,... 100%]

    Liễu Thần bị đánh thức bởi âm thanh nữ ngọt ngào phát ra trong đầu. Cô nhận ra mình đang ở trong căn phòng trắng tinh, ngoại trừ cái màn hình phẳng to lớn trước mắt thì cái gì cũng không có.

    [Hoan nghênh đến với không gian hệ thống sát thủ, tôi là Hệ Thống-chan, người quản lý hệ thống. Xin chào Liễu Thần.] Trên màn hình xuất hiện một bé loli tóc hồng rất moe, vẫy tay chào Liễu Thần.

    "...Hệ thống sát thủ nghĩa là gì?" Liễu Thần đọc rất nhiều truyện xuyên không nên hệ thống cũng không mới lạ.

    [Ngày xửa ngày xưa, a ~ Thực ra cũng không xưa lắm đâu, chỉ mấy trăm nghìn năm về trước thôi. Vị thần Cai quản sinh mệnh rất mệt mỏi với tình trạng những kẻ xấu sinh ra ngày càng nhiều. Bọn họ giết người, áp bức người dân khiến cho lượng người luân hồi ngày càng nhiều. Trợ lí của Người, Thần Chết-sama, vì thương tiếc nên đã tạo ra hệ thống này để xử lí bớt những kẻ rác rưởi.

    Là cô bĩ lỗi giác hay sao mà hint giữa Thần Cai quản Sinh mệnh và Thần Chết bắn tứ tung vậy? +_+

    [Tôi, với cương vị người quản lí, sàng lọc ra những người có ý chí, căm ghét rác rưởi trở thành người dọn rác, hay còn gọi là sát thủ. Nhiệm vụ của cô là giết kẻ xấu càng nhiều càng tốt, thu thập điểm thưởng để đổi lấy đồ. Giống như game đánh quái nha ~]

    [Được rồi, cô muốn tạo biệt danh hay sử dụng tên thật?]

    "Nemesis" nữ thần báo thù và thù hận, giống như mục đích của cô bây giờ. Giết chết tên khốn đã gây ra tất cả sự đau khổ này.

    [Đây là bảng chỉ số của cô, căn phòng này là không gian trữ vật. Trao đổi vật phẩm bấm nút hình tròn màu xanh lá. HUNT là bảng danh sách rác rưởi cần phải dọn dẹp. Cần giúp đỡ thì bấm CALL nhé! Ok bye ~] Đến và đi nhanh như cơn gió o.o

Giới tính: Nữ

Tên: Liễu Thần

Tuổi: 17

Trí lực: 51/100

Thể lực: 63/100

Nhanh nhẹn: 54/100

Sức chịu đựng: 36/100

May mắn: 70/100

Kỹ năng: (Trống)

Năng khiếu: (Trống)

Liễu Thần khá bối rối khi thấy bảng chỉ số của mình sơ sài đến đáng thương, điểm mạnh nhất của cô là chỉ ố may mắn khá cao. Cô thử nhấn vào Trao đổi vật phẩm, mặc dù đã có chuẩn bị nhưng những món trong đó vẫn làm cô ngạc nhiên bởi cái GIÁ của nó.

Mắc đến kinh khủng!!! Trong này đa số bán vũ khí, thanh katana bị nguyền rủa, vũ khí lạnh như súng ống với đủ loại khiến người ta hoa mắt, còn có cả bom sát thương cực cao, tất nhiên được hét giá trên trời.

Một số kỹ năng và phòng tập luyện vài trăm điểm, thấp hơn mấy cái trên nhưng đối với kẻ rỗng túi như cô thì hơi xa vời.

Yên lặng đóng trang lại, thuận tiện nuốt một búng máu trong cổ. Ôi ~ cái cảm giác người nghèo khổ này thật khó chịu. (π__π)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro