Đám tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thụy Cẩm Lộ thời khắc nghe tin cảnh sát báo tìm được thi thể con gái lúc, trái tim bà như ngừng đập, đầu óc quay cuồng. Đứa bé dễ thương, hoạt bát, người con gái bà hết mực yêu thương nay đã không còn "Con tôi... con tôi... sao có thể..."

Không chịu nổi đả kích, Thụy Cẩm Lộ đau đớn ngất lịm. Triệu Tấn Đường nhanh tay đỡ vợ nằm xuống ghế, ông tiếp điện báo của cảnh sát. Sau khi trao đổi xong, mặt nạ bình tĩnh vỡ nát, trong nhà chỉ con tiếng khóc kìm nén đến thê lương của người đàn ông trung niên đã mất đi đứa con gái nhỏ.

Sợ Thụy Cẩm Lộ đi đến nhận di thể con gái không kìm nén được đau thương mà ngất xỉu lần nữa, Triệu Tấn Đường nhanh chóng liên lạc với con gái trưởng, bảo tài xế chở mình đi. Bác sĩ tư nhân kiểm tra cho phu nhân Triệu, dù trong giấc giơ đôi lông mày của bà vẫn nhíu chặt, hai hàng nước mắt tuôn ra.

Khi Triệu Hội Nhan tức tốc từ công ty chạy đến, hiện trường vụ án đã bị cảnh sát phủ kín. Đúng lúc thi thể của Triệu Bách Hạ được nâng ra khỏi căn nhà bỏ hoang. Khám nghiệm tử thi cho thấy Triệu Bách Hạ thân thể bị nhiễm trùng nặng, hơn vài ngày không ăn không uống, sinh mệnh đã cạn kiệt.

Hai cha con họ Triệu trầm mặc nhìn thi thể con/em gái bị đưa đi. Thiếu nữ có nụ cười ấm áp như mặt trời, hoạt bạt dễ thương, giờ đây vĩnh viễn mất đi ánh sáng mà cô nên hưởng, sẽ không bao giờ nở nụ cười được nữa.

Có ai hiểu cho nỗi lòng của cha mẹ? Khi người đầu bạc lại phải tiễn đưa người đầu xanh...

Cảnh sát tiếp nhận cuộc gọi từ điện thoại công cộng, báo cáo có một vụ án giết người ở ngoài thành phố. Khi cảnh sát ập đến liền phát hiện cái xác chết thảm của Diên Bội, cánh tay của ông ta bị bẻ gãy gập lại, đầu ngón tay chỉ đến căn nhà bỏ hoang cách đó không xa.

Cảnh sát bước đầu đi đến kết luận, kẻ bắt cóc Triệu Bách Hạ và kẻ giết Diên Bội không cùng một người. Thi thể của Diên Bội có lưu lại vết giày cao gót ở hạ bộ, chứng tỏ hung thủ là phụ nữ. Còn về lí do gì cô ta đã giết Diên Bội, còn ra dấu cho cảnh sát biết thi thể của Triệu Bách Hạ, không ai có thể trả lời.

Mặc dù có suy đoán qua, nhưng ai lại hội tin tưởng có người nào lại giết người chỉ vì một người mình không quen biết?

Trong lễ tang của Triệu Bạch Hạ, người đến viếng rất đông, có người là họ hàng thân thích, lại có bạn bè của cô ấy. Tất cả mọi người đều không nén nổi nước mắt, một cô gái tốt đẹp như vậy, lại ra đi trước khi có cơ hội trải nghiệm thế giới. Bọn họ chỉ có thể tưởng nhớ cô qua khung ảnh nho nhỏ như vậy.

Thụy Vy nghỉ một buổi học đến viếng đám tang. Mặc dù bọn họ không mấy thân thiết, một năm chỉ gặp mặt nhau lúc Tết nhưng Thụy Vy có ấn tượng rất tốt về người chị họ này.

Cô nhìn dì Thụy khóc đến thương tâm ở giữa linh đường, kế bên là Triệu Hội Nhan đang tận lực an ủi, cũng không dấu nổi vành mắt đỏ hoe.

Triệu Tấn Đường tiều tụy đứng tiếp khách, râu ria lởm chởm, nhìn khác xa nam nhân trung niên phong độ hồi trước. Trải qua cái chết con gái nhỏ, trông ông như già đi chục tuổi.

Khi cha Thụy Vy đi tới, ông không nói câu nào, chỉ ôm chặt lấy Triệu Tấn Đường, khách khí vỗ vai, cách an ủi im lặng giữa hai người đàn ông.

Không khí đám tang rất âm u, lâu lâu có tiếng nức nở vang lên. Bầu trời xám xịt đổ mưa càng làm cho tâm trạng mọi người trở nên nặng trĩu.

Mặc Ngôn đứng tựa lưng vào tường, anh ngắm nhìn linh đường đầy nhang khói trong lòng cũng không thoát thở dài. Mặc Thủy vừa dâng hoa trở về, trên mặt đầy nước mắt, khóc đến mặt mũi lem nhem .

Hắn dịu dàng lấy khăn tay lau cho em gái "Ngoan ngoan. Đừng khóc, cô ấy sẽ không muốn nhìn thấy em đau khổ đâu."

Mặc Thủy nấc lên từng cơn, cô bé khẽ nói nhỏ, đôi mắt đẫm nước nhưng rất quyết tâm "Sau này em nhất định sẽ trở thành cảnh sát. Em sẽ tóm gọn những tên tội phạm này, không để ai phải chết oan uổng nữa!"

Ngón tay Mặc Ngôn khẽ khựng lại, hắn không phản đối em gái, nhưng cũng không khuyến khích nó. Khi con bé lớn hơn nữa, nó sẽ nhận ra thế giới này không phải chỉ có hai màu trắng và đen. Những kẻ phạm tội không phải lúc nào cũng có kết cục nhận quan tòa xét xử vào tù, bọn hắn vẫn nhởn nhơ sống vui vẻ từng ngày.

Triệu Hội Nhan đưa mẹ vào phòng nghỉ ngơi, mới tái trở lại, tìm kiếm Mặc Ngôn "Xin lỗi đã không tiếp đón ngươi tử tế."

"Không có gì. Mặc Thủy, mau tiến toilet rửa mặt."

Mặc Thủy ngoan ngoan rời đi, để lại không gian cho hai người. Triệu Hội Nhan dẫn Mặc Ngôn đến nơi vắng vẻ, rút một điếu thuốc lá ra, châm lửa hút một hơi dài "Chuyện đó sao rồi?"

Mặc Ngôn hơi nhíu mày nhưng cũng không nói gì "Bên khám nghiệm tử thi đã xác nhận, mẫu dịch trong cơ thể Triệu Bách Hạ đúng là của Diên Bội. Cơ thể bầm dập, bên dưới bị nhiễm trùng. Một thời gian dài không được rửa sạch, mất nước cùng bỏ đói lâu ngày dẫn tới tử vong."

"Có biết danh tính người đã giết chết tên khốn đó là ai không?" Triệu Hội Nhan nắm chặt điếu thuốc trong tay, hai mắt cô đỏ lên.

"Không biết, xử lí quá sạch sẽ. Vẫn chưa điều ta thêm được gì." Mặc Ngôn chậm rãi lắc đầu "Xin lỗi."

Triệu Hội Nhan cười nhẹ "Không. Ta mới là người phải xin lỗi vì đã làm phiền ngươi. Cản ơn đã giúp ta."

"Không có sự."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro