Buổi kí tặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Thần liếc mắt nhìn qua bàn ghế trống kế bên. Chuyện Thụy Vy nghỉ thăm đám tang chị họ mình cô đương nhiên biết, cô chỉ mong cô gái xấu số ấy có thể đầu thai vào một kiếp khác tốt hơn.

Tuy nhờ có cái chết của cô ấy mà cô được lời 70 điểm thưởng nhưng trong lòng cô không xuất hiện quá vui mừng. Chuyện này làm cô cảm giác mình mắc nợ cô ấy, nếu như cô có thể tới sớm hơn chút... Thôi! Dù sao người cũng đã mất rồi, tiếc nuối cũng không bù đắp được gì.

Sắp tới có vài bài kiểm tra một tiết, dị năng sao chép trí nhớ của mình chung quy cũng không đáng tin lắm, tự lực gắng sức học tập vẫn tốt hơn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày xuất bản của tiểu thuyết 'Trở về quá khứ cứu vớt bản thân' thể loại trọng sinh thường thu hút các độc giả nữ nhỏ tuổi. 8h sáng chủ nhật, buổi kí tặng của tác giả với một trăm người đầu tiên mua sách được diễn ra. Các bạn nữ sinh háo hức xếp hàng để mua sách.

Mặc Thủy chen chúc giữa dòng người đông đúc. Đôi mắt cô lấp lánh niềm vui sướng, tuy không thể thực hiện lời hứa mua cả 100 cuốn sách của Thần Thần tỉ nhưng ít nhất cũng phải đoạt được 3 cuốn về tay. Một cuốn để đọc, một cuốn để khoe và cuốn còn lại treo trong tủ kính. Mặc Thủy nắm chặt túi xách, cố ngó nghiêng tìm kiếm Thần tỉ của mình.

Sau khi mua sách, mọi người tiếp tục chờ đợi kí tên. Đến phiên mình, Mặc Thủy kiềm không nổi kích động, mặt nổi lên ửng đỏ. Đôi mắt Mặc Thủy long lanh, khuôn mặt mang chút trẻ con, béo nộn dễ thương làm người khác dễ nảy sinh yêu mến.

Một bó hoa màu xanh nhạt đưa đến trước mặt Liễu Thần, cô khá bất ngờ nhận lấy món quà từ cô bé dễ thương này. Đầu Mặc Thủy như bốc khói trắng "Tặng... tặng chị! Tên của em là Mặc Thủy, em rất yêu thích tiểu thuyết của chị!"

Liễu Thần mỉm cười kí tặng vào 3 cuốn sách, cô nắm lấy tay của cô bé trước mặt "Kí tặng Mặc Thủy. Cảm ơn em đã theo dõi truyện của chị."

Mặc Thủy tỉnh lại từ cơn kích động, cô lắp bắp nói "Liệu... liệu e... em có thể chụp hình chung với chị không ạ?!" cô cung kính dâng điện thoại bằng cả hai tay.

Liễu Thần phì cười, bật camera lên, cô hơi nghiêng người về phía trước, chiếc váy dài màu trắng khẽ tung bay tạo thành một gợn sóng đẹp mắt. Nhẹ kéo cô bé vào lòng, Liễu Thần chụp vài tư thế khác nhau mới trả lại điện thoại cho Mặc Thủy.

Lúc đi ra tới chỗ anh hai mình đỗ xe, Mặc Thủ mới ngơ ngác bừng tỉnh. Cô nhanh chóng bật điện thoại lên kiểm tra, cô run run vuốt vuốt màn hình, vô cùng hưng phấn. Lần đầu tiên chụp chung với Thần tỉ!!! o(≧▽≦)0

Mặc Thủy sung sướng như bay lên mây, cô hí hửng chạy lại khoe hình với anh trai. Dùng những lời lẽ hoa mỹ tốt đẹp nhất để miêu tả Thần tỉ cho anh nghe, Mặc Thủy mải ba hoa nên không để ý tới sắc mặt anh trai hơi trầm xuống.

Mặc Ngôn nhìn kĩ lại tấm ảnh, phát hiện cô gái trong hình mặc dù ăn mặc trưởng thành, trang điểm tinh xảo nhưng cũng không thoát khỏi trí nhớ siêu cường của hắn. Đây chính là người khiến hắn nghi ngờ nhất trong vụ án của Phan Kiều Kiều.

Tên tội phạm đã khiêu chiến lòng hiếu chiến của hắn, tuy không tìm ra bất kì manh mối nào, vẫn có một cảm giác mãnh liệt hướng hắn đến thiếu nữ chỉ hơn em gái hắn vài tuổi này.

Vụ án gần đây cũng vậy, không thể tìm ra đối tượng khả nghi, mục đích của hắn, cũng như dấu tích của hung thủ. Những năm qua ở nước ngoài, hắn chưa gặp qua tên tội phạm nào bị hắn để ý mà có thể thể nhởn nhơ sống như vậy.

Hắn nhất định sẽ vạch trần bộ mặt thật của tên hung thủ này! Mặc Ngôn nheo mắt lại, chăm chú nhìn cô gái trong điện thoại như thể đang nhìn người yêu của mình.

Liễu Thần đang kí tặng cho fan không hiểu sao thấy lạnh cả sống lưng.

Trải qua một dài mỏi kí tặng, chụp hình, giao lưu với độc giả, khóe miệng của Liễu Thần có chút cương cứng. Cô mệt mỏi nhu nhu gò má của mình, vươn vai ngáp dài.

Thanh Thanh đi tới đưa nước cho cô, cười nhẹ "Hôm nay em đã vất vả rồi! Trở về nghỉ ngơi thật tốt nha ~"

Mắt Liễu Thần ánh nước, cô khẽ xoa mắt, nhận lấy nước của Thanh Thanh, uống một ngụm "Vâng. Em biết rồi!"

Trên đường về nhà, Liễu Thần có ghé qua nhà tình thương chơi với Diệp Diệp một lát. Những đứa trẻ chơi với nhau thật vui vẻ, nghịch qua nghịch lại, giỡn quá trớn liền lăn qua đánh nhau. Loạn thành một đoàn, ồn ào náo nhiệt, Liễu Thần xem cười đến vui vẻ.

Nhiều đứa trẻ không dễ hòa hợp được với các bạn. Lần trước có Diệp Diệp, lần này lại thêm một đứa bé trai. Nhìn khuôn mặt hơi lạ, chắc mới chuyển vào gần đây.

Liễu Thần đi tới bên cậu bé, cố tình tạo tiếng bước chân. Cậu bé chui vào một bụi cây, nếu không phải cô có bản đồ cũng nhận không ra ở đây lại có nhóc đang ẩn mình "Xin chào?"

Người cậu bé run bắn lên, co ro người lại một khối.

Liễu Thần ngồi trước cậu bé, cách một khoảng cách "Chị tên là Liễu Thần. Năm nay 17 tuổi, thích ăn bánh ngọt. Em có thích ăn bánh ngọt không?"

Nghe âm thanh của cô, người cậu bé hơi run rẩy, một lát liền ngước mặt ra khỏi đầu gối, cảnh giác nhìn người lạ mặt.

Bị sắc đẹp đập đến ngây người, Liễu Thần thu lại ánh nhìn của mình, khẽ quay mặt sang nhìn hoa lá cây cỏ. Con người ai cũng có một ít nhan khống trong người, hôm nay cô liền được khai nhãn nhìn đến nhan sắc thực sự là gì.

Khuôn mặt phì đô của con nít cũng không dấu nổi nét đẹp của cậu bé, đôi mắt to ngập nước màu xanh, mũi cao, da trắng, môi hồng. Khuôn mặt vì khóc mà đỏ ửng lên, kết hợp mái tóc đen rối tung. Thiếu mỗi vết sẹo trên trán, cậu bé này 9 phần 10 chính là phiên bản phương Đông của Harry Potter.

Liễu Thần ngửa mặt lên trời than thở, cô cố gắng kìm nén mong ước được đem nhóc này về nhà dưỡng hảo.

Một cậu bé xinh đẹp như bé gái thế này, còn có đôi mắt xanh biển tuyệt đẹp nữa. Không bị tẩy chay mới là lạ! ╮( ̄﹏ ̄)╭ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro