Lại bị người theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bé cảnh giác nhìn Liễu Thần, cô kiên nhẫn đem những gì mình vừa nói lặp lại, kết hợp với nụ cười thân thiện. Đôi môi hồng đào của cậu bé khẽ mở, tưởng chừng kế hoạch dụ dỗ đã thành công, ai dè "Tránh xa ra bà cô già quái đản!"

Một tiếng choang vang lên, hình tượng cậu nhóc thiên thần trong lòng cô vỡ nát. Người-nào-đó vừa bị gọi là bà cô liền cứng người lại, khóe miệng run rẩy. Hôm nay đúng là cô có trang điểm chút ít nhưng cũng không già thế chứ!

Đúng là thằng nhóc đáng ghét! Liễu Thần mắng thầm, quản cái gì mà hình tượng chị gái hàng xóm dễ thương. Nhanh như chớp, Liễu Thần luồn hai tay dưới nách cậu bé, bế lên.

Nhóc phản đối, dãy dụa quẫn đạp, lực đạo như gãi ngứa cho Liễu Thần. Cô lấy kẹo ra, xé vỏ nhét vào miệng thằng nhóc.

Thấy bà cô quái dị nhét đồ vào miệng mình, thằng nhóc tính nhổ ra. Vị ngọt lan tỏa trong khoang miệng khiến mắt nó híp lại. Không thắng nổi lực hấp dẫn của kẹo, thằng nhỏ liền ngoan ngoãn để Liễu Thần bế.

Liễu Thần bế nhóc đi thẳng ra sân chỗ tụi nhỏ trong nhà tình thương đang chơi đùa. Vẫy vẫy mấy đứa nhóc, tụi nó chạy lại lúc, Liễu Thần đơn giản phân phát kẹo. Căn dặn "Mấy đứa nhớ chăm sóc nhóc này. Em nó mới vào, không được bắt nạt nhau. Nghe rõ chưa?!" Liễu Thần nâng giọng lên.

Mấy đứa trẻ đã bị Liễu Thần thu phục, nhất là Tiểu Sơn, thằng bé đứng thẳng lưng hét lớn "Vâng!!!"

Thằng nhóc mắt xanh bị tụi nhỏ bao vây, trẻ con gặp nhau rất nhanh làm quen. Dù mặt thằng nhỏ có hơi hếch lên trời, kiêu ngạo vì đươc vây quanh nhưng những đứa trẻ khác cũng không để ý lắm. Chưa tới vài phút đã sung sướng nô đùa, chạy khắp sân.

Sơ Mary đi tới, nhẹ nhàng quở trách "Con đừng lúc nào cũng mang đồ đến tặng bọn nhỏ. Chiều riết chúng nó thành hư."

"Dạ không đâu ạ. Con thấy tụi nhỏ dễ thương quá. Sơ có biết tên thằng bé mới đến không ạ?"

"À, bé Cao Hải. Mẹ của bé là người mẫu, trẻ tuổi xinh đẹp. Cô ta đưa bé cho chúng ta, nói phải ra nước ngoài làm việc. Chúng ta đã nhìn qua rất nhiều loại người rồi, trong mắt bọn họ đứa trẻ căn bản không đáng giá một xu. Dạo này nhiều bậc cha mẹ ngày càng lãnh cảm, vì tương lai mà có thể vứt bỏ những đứa con dứt ruột đẻ ra." Sơ Mary dừng lại thở dài "Thiệt thòi vẫn là những đứa trẻ..."

Sau khi tán gẫu với sơ, Liễu Thần trở về nhà. Trên đường trở về, Liễu Thần cứ có cảm giác có ai đó đang theo dõi mình.

Bản đồ hiện lên rõ ràng một chiếc xe đang bám theo cô, Liễu Thần đứng lại cái xe cũng dừng lại, cô đi cái xe cũng đi.

Giả trang nhìn ngắm những bông hoa ven đường, Liễu Thần sử dụng phóng to, cô phát hiện bên trong chiếc xe chính là anh cảnh sát vài tháng không gặp. Liễu Thần hốt hoảng, chả lẽ cô đã bỏ quên cái gì ở hiện trường vụ án, bị cảnh sát phát hiện?

Liễu Thần hít sâu, tiếp tục đi về nhà, ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong tâm đã loạn thàng một đoàn. Cô trấn tĩnh lại, mặc kệ có cái gì lưu lại cũng không thể chứng minh cô đã phạm tội.

Vũ khí ở trong không gian, bản thân mình mỗi lần ra ngoài hành sự đều trốn bà chủ nhà, quỷ không hay thần không biết. Bằng chứng ngoại phạm rõ ràng, không thể tìm ra chứng cớ để bắt cô.

Mặc dù an ủi bản thân như vậy, bị Mặc Ngôn nhìn chằm chằm suốt quãng đường, lông tơ trên người cô kém điều dựng hết lên. Mãi đến khi an toàn về nhà, Liễu Thần mới thở ra một hơi, không dám vào không gian, ngoan ngoãn làm bài tập rồi lên giường ngủ.

Mặc Ngôn theo chân thiếu nữ đi về nhà, đem ánh mắt sắc bén tập trung vào căn phòng sáng đèn của Liễu Thần, đến khi cô tắt đèn đi ngủ mới ra về. Hắn không nhận ra hành động của mình giống như biến thái theo dõi thiếu nữ trung học.

Hắn nhớ lại tình cảnh khi gặp Liễu Thần lần đầu tiên, cô nhanh chóng xuất ra tư thế thủ trước phòng sau, bàn tay đặt sau lưng giống đang cầm vũ khí nhưng lại không có gì trong tay. Khi hắn rút thẻ ra, đôi mắt Liễu Thần khá bình tĩnh, như thể cô đã đoán trước được việc cảnh sát sẽ hỏi thăm mình.

Mọi việc diễn ra trong chốc lát nhưng hắn đã nhận ra có điều bất ổn ở cô gái này. Tràn ngập hương vị phạm tội...

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Giờ ra chơi, Liễu Thần chép bài tên bảng xong, toan ra ngoài hóng gió. Tống Vũ Nhi cùng lớp vội vàng chạy lại hỏi "Thần Thần, cậu có đi học thêm Toán chưa?"

"Mình không học thêm môn nào hết." Liễu Thần mỉm cười, dù sao nghề chính của cô là sát thủ, sau tốt nghiệp cô sẽ viết tiếp truyện cho tòa soạn Thất Vũ làm nghề tay trái. Trên thế giới này không thiếu nhất chính là tội phạm, không lo quá bản thân sẽ thất nghiệp.

Tống Vũ Nhi sắc mặt vui mừng, hơi ngượng ngùng hỏi "Cậu có muốn học thêm không? Tớ biết chỗ thầy Lê Trung dạy Toán rất hay, một tháng chỉ 300 nghìn thôi."

"Có sao không nếu tớ vào học? Bây giờ đã qua học kì II rồi." Liễu Thần thắc mắc.

"Không sao đâu! Tớ cũng mới học thôi, nhóm mình ít người nên thầy bảo kiếm thêm." Cô ấy vui vẻ nhảy nhót.

Học thêm cũng tốt, dù cô không lo việc làm nhưng lỡ đâu rớt tốt nghiệp thì xấu hổ. Cũng nên tìm thời cơ thích hợp để thử nghiệm dị năng mới, nghĩ tới công cụ ăn gian của mình, hai mắt Liễu Thần lóe sáng, cả người hưng phấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro