Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Thần sau giờ học liền đi theo Tống Vũ Nhi, cả hai cùng đạp xe tới nhà thầy giáo dạy Toán. Ngôi nhà phủ màu sơn xanh nhạt với khu vườn rộng rãi, trồng rất nhiều loại hoa cỏ, đơn sơ nhưng lại mang lại cảm giác bình dị, gần gũi.

Chưa tới giờ dạy, thầy Lê Trung đang tưới cây, những giọt nước lấp lánh bám trên tán lá xanh biếc tựa những hạt ngọc, cả khu vườn bừng lên sức sống. Thấy học sinh tới, thầy liền cất bình tưới, mở cổng cho họ vào.

Liễu Thần lễ phép cúi chào thầy. Thầy Lê Trung cười cười, Tống Vũ Nhi cất xe xong liền nhanh nhẹn chạy đến giới thiệu "Thầy ơi! Đây là Liễu Thần, bạn cùng lớp của em."

Thầy vỗ đầu Tống Vũ Nhi "Em làm việc thật có hiệu suất. Giờ lớp mình đủ 8 bạn rồi." thầy khẽ gật đầu với Liễu Thần "Vào học đi hai đứa."

Sau buổi học, cô nhận ra quyết định đi học thêm là chính xác. Mặc dù trên lớp cô có chú ý nghe giảng, chép bài làm bài tập đầy đủ nhưng so với thầy giáo giảng giải vẫn kém xa. Rất nhiều kiến thức học từ trước mà cô đã quên mất được thầy giảng lại, thầy con tận tình đưa cho cô cuốn sổ ghi chép để sao lại.

Liễu Thần nhìn chữ viết nắn nót mềm mại, đẹp không kém chữ con gái mà cảm động. May mắn Tống Vũ Nhi đã rủ cô, gặp được thầy giáo săn sóc học sinh như vậy. o(∩_∩)o

Còn về vụ thử nghiệm dị năng của mình, cô phát hiện mình đã bị hố hàng. Cô nghĩ mọi chuyện quá đơn giản cho tới khi thử nghiệm.

Để sao chép kí ức, Liễu Thần bắt buộc phải đụng vào người mình muốn sao chép. Tùy vào dung lượng sao chép mà thời gian càng lâu. Chưa nói tới việc có có đủ sức để sao chép từng ấy kí ức hay không, chỉ bằng việc phải đụng vào một người đến vài phút mà không bị người đó hất ra đã là khó khăn rồi. Hơn nữa trong khoảng thời gian ấy còn phải rất tập trung nữa, không thì sẽ sao chép nhầm.

Chẳng lẽ mỗi lần sử dụng dị năng cô phải đập xỉu người ta? Nghĩ tới cảnh mình tập kích thầy/cô giáo, lôi người ta vào chỗ khuất sau đó... trên trán Liễu Thần chảy ra mấy vạch đen. ( ̄工 ̄lll)

Liễu Thần thở dài nhìn trần nhà, đầu năm nay bàn tay vàng không dễ sử dụng a ~

Mấy ngày nay bị Mặc Ngôn theo dõi, Liễu Thần không dám ra ngoài làm việc. Rảnh quá, cô liền lôi danh sách tội phạm cấp C ra đọc.

Tội phạm hãm hiếp, ấu dâm kinh khủng ở chỗ. Thủ phạm có thể là bất kì ai, hàng xóm, người thân hay thậm chí là một người quyền cao chức trọng. Ngoài mặt đạo mạo nhưng bên trong thối nát. Những kẻ không có khả năng khống chế thân dưới của mình, đa số đều nằm trong danh sách.

Liễu Thần đếm sơ qua danh sách, phải có hơn 50 người, đều là đàn ông. Bạn không bao giờ có thể biết được mình sẽ nằm trong tầm ngắm của những kẻ này.

Cô sàng lọc ra những người hiện diện gần nhất, nhớ kĩ mặt và nơi ở. Trong đó làm cô chú ý, có một ngươi tên Lê Đại. Hắn cùng họ với thầy giáo, chẳng lẽ là họ hàng? Họ Lê phổ biến, chắc không phải như cô đang nghĩ đâu.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm sau lên lớp, Liễu Thần tranh thủ sao chép lại cuốn sổ của thầy giáo. Đang tập trung chép thì cô nghe các bạn học sinh đang đứng ở ngoài hành lang xì xào "Nghe nói có học sinh mới chuyển tới trường mình đó! Kìa, đang đứng dưới sân trường."

"Mong là một anh chàng đẹp trai! Chờ đi! Bạch mã hoàng tử sẽ đến đón tớ!" một cô gái la lên làm cả nhóm cười rộ.

Liễu Thần cũng không mấy để ý, chẳng qua cô sẽ không ngờ tới, người mới tới sẽ gây cho cô thật nhiều rắc rối.

Trống trường vang lên, các học sinh náo loạn ở hành lang bị cô chủ nhiệm đuổi về chỗ "Mọi người tập trung, đừng nói chuyện nữa!" chờ cả lớp yên tĩnh, cô giáo mới nói tiếp "Các em cũng biết có bạn mới chuyển tới rồi đúng không? Bạn ấy vì công việc gia đình nên đã chuyển trường, đã được sắp vào lớp chúng ta. Nhớ đừng bắt nạt ma mới nhé!"

Cô chủ nhiệm hài hước nói làm không khí cả lớp trở nên thoải mái. Khi người nọ bước vào lớp, các bạn gái đứng hết cả lên. Người hồi nãy lớn tiếng la bạch mã hoàng tử này nọ, giờ bắt đầu đọc kinh cầu nguyện "Làm ơn hãy là soái ca, soái ca, soái ca!!!"

Trong lòng mỗi cô gái, vẫn luôn tồn tại ước muốn được gặp một anh chàng đẹp trai, ngoại hình xuất sắc, gia thế hiển hách. Cho dù không ăn được cũng muốn ngắm cho đã mắt.

Liễu Thần thú vị chờ đợi, người vào đúng là con trai nhưng ngoại hình không xuất sắc lắm. Khuôn mặt có đường nét, nhìn tổng thể khá ưa nhìn. Nhóm nữ sinh hi vọng nhiều quá, giờ ra mặt hàng bình thường, bọn họ như bị xì hết hứng thú, nằm bẹp trên bàn.

"Xin chào mọi người! Tôi tên là Trương Đinh Thành. Mong mọi người giúp đỡ!" nam sinh khuôn mặt không đặc biệt tuấn tú nhưng khi cười lên lại giống như ánh mặt trời.

Nữ sinh vốn nhàm chán, thấy vậy lại nổi lên hứng thú, ồ ạt hỏi nam sinh. Cô giáo ngăn chặn bọn họ, sắp chỗ ngồi cho hắn.

Trương Đinh Thành ngó quanh, lúc thấy Liễu Thần đang ngồi nhìn ra cửa sổ, mắt liền lóe lên. Bàn của Liễu Thần ở gần cuối, cô cứ tưởng cô giáo sẽ sắp cho học sinh mới tới bàn đầu. Không ngờ ngẩng đầu lên liền thấy khuôn mặt tươi cười sáng chói của người kia.

"Tớ có thể ngồi đây được không?" dù miệng hỏi nhưng hắn đã để cặp vào hộc bàn, rồi tự nhiên ngồi xuống.

"..." Liễu Thần không biết nói gì, cùng lúc đó, Thụy Vy ở bàn kế đang rướn cổ lên nhìn cô, như muốn nói 'Chuyện gì đang xảy ra vậy???' ?(°Д°≡°Д°)?

Tranh thủ lúc cô giáo đang bôi bảng, nam sinh tiếp tục bắt chuyện "Cậu tên gì vậy?"

"Liễu Thần..." Liễu Thần không biết phải nói gì hơn. Cô bắt đầu suy nghĩ lại xem mình đã kết bạn với các bạn trong lớp bằng cách nào.

Biết tên cô, Trương Đinh Thành cũng không tiếp tục nói chuyện. Cả hai im lặng cho đến hết tiết. Liễu Thần mắt cá chết nhìn ra ngoài cửa sổ, có người ngồi cùng bàn thật bất tiện. Cùi chỏ lâu lâu lại đụng trúng người kia, cô phải sát rạt vào tường mới tránh khỏi việc đụng chạm.

Ra chơi tới, nữ sinh trong lớp liền chạy lại hỏi thăm Trương Đinh Thành. Nữ sinh trường C nổi tiếng mạnh dạn, năng động, nguyên cả đám líu nhíu bên tai làm Liễu Thần dở khóc dở cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro