Thử nghiệm dị năng mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn học lớp khác đi ngang qua, chỉ sợ không đủ náo liền nhảy vào chung vui. Liễu Thần chen chúc giữa thân hình mềm mại của những nữ hán này mới ra được bên ngoài, cô thở phào một tiếng.

Chuẩn bị đi bỗng dưng cô nghe thấy người gọi "Liễu Thần! Tớ không biết đường tới căn tin. Cậu có thể dẫn tớ đi được không?" Trương Đinh Thành đứng dậy, các cô gái tách đường ra cho hắn đi, nhiều nữ sinh khẽ vuốt vuốt người hắn, cười đùa bỡn làm cho mặt Trương Đinh Thành đỏ bừng như trái cà chua.

"Ờ... Vậy thì nhanh lên, sắp hết giờ ra chơi rồi." Liễu Thần ra dấu cho hắn, những nữ sinh khác nhìn chằm họ, miệng than thở ỉ ôi.

Liễu Thần dẫn Trương Đinh Thành đi, giới thiệu "Dãy này là khối 10, đối diện là khối 12. Đằng sau có nhà thể chất với sân bóng. Căn tin ở hướng này, nếu cậu chưa ăn sáng thì phải chạy thật nhanh, học sinh nó chen chúc mua đồ ăn đông lắm, không nhanh tay là hết sạch."

Cả hai chạy trên sân trường, lúc đi tới nơi quả nhiên đông đặc nghẹt "Cậu muốn ăn cái gì? Bánh mì kẹp trứng, bánh ngọt, cơm gà, cơm sườn, mì xào, mì ly,..."

"Hmmm... Bánh mì trứng đi?" Trương Đinh Thành vuốt cằm ra vẻ suy ngẫm.

"Vậy đưa đây!" Liễu Thần ngoắc ngoác tay trước mặt hắn. Vẻ mặt Trương Đinh Thành mơ màng dường như không hiểu cô đang nói gì.

Liễu Thần cười "Mau đưa tiền đây tớ mua cho. Chỉ lần này thôi nghe chưa!"

Lấy được tiền, Liễu Thần nhanh chóng chen chân vào đám người mua đồ ăn dày đặc. Chen chúc, xô lấn nhau, mùi mồ hôi tỏa ra, không khí nóng bức khó chịu hòa lẫn với tiếng ồn "Dì ơi bán cho cái này đi!!!", "Trời đất! Con chờ nãy giờ rồi dì ơi!!!", "Quỷ sứ! Cái đó là của chụy! Giành đồ ăn với chụy, muốn chết hả?!"

Liễu Thần đã quen với cảnh tượng này, cô không cảm thấy khó chịu mấy. Cấp 3 là vậy, bọn họ vẫn luôn có thể tìm được niềm vui nhỏ nhoi trong môi trường học tập đau khổ.

Chen lên phía trước, đẩy người phía sau, mạnh bạo nhưng cũng tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. 

Mua được ra ngoài lúc, lưng áo Liễu Thần ướt đẫm mồ hôi, mặt đỏ rực, thở hồng hộc. Cô đưa bánh và tiền thối cho Trương Đinh Thành, lấy tay áo lau mồ hôi trên trán "Ngồi đây ăn hay vừa đi lên lớp vừa ăn?"

"Ngồi đây đi. Vừa đi vừa ăn không tốt cho dạ dày." Trương Đinh Thành kéo ghế ngồi xuống. Liễu Thần mua chai nước, ngồi chờ hắn ăn.

Trương Đinh Thành vừa ăn bánh vừa nhìn Liễu Thần, suy nghĩ một điều gì đó. Tóc đuôi ngựa buộc cao, mái vì nóng mà vén lên, mặt hơi ửng đỏ.Liễu Thần không phải rất đẹp, ngoại hình gọi là thanh tú nhưng lúc cố cười lên, cảm giác rất an toàn và dễ chịu.

Liễu Thần tựa như ly hồng trà, lúc mới nếm thấy nhạt nhưng càng uống càng cảm thấy vị ngọt dịu nhẹ vương vấn trên chóp lưỡi . Hiện giờ con gái cũng đã cao hơn xưa rất nhiều nhưng so với Liễu Thần 1m73 quả thực chạy theo không kịp. Nữ sinh bình thường chỉ cao đến vai Liễu Thần.

Cô gái như vậy, không quá đặc biệt nhưng cũng khiến người ta khó có thể bỏ qua.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

"Hôm nay đến đây là được rồi. Các em về nhà nhớ làm bài tập nha." Thầy Lê Trung nhẹ nhàng nói. Những người khác về hết, Tống Vũ Nhi tính chờ Liễu Thần nhưng bị cô đuổi đi. Liễu Thần giả bộ hoàn thành bài tập nhưng thực ra đang theo dõi thầy giáo.

Lê Trung đi vào nhà giặt giẻ, đi ra lau lại bảng một lượt làm cho nó sáng bóng lên mới hài lòng dừng lại. Thầy hơi bất ngờ nhìn Liễu Thần "Sao em còn chưa về?"

"Dạ... em..." Liễu Thần ngập ngừng, não không ngừng hoạt động 'Suy nghĩ đi!!! Phải có cách nào để có thể đụng vào thầy mà không bị xem là đồ biến thái chứ!'

"Mẹ em hôm nay đi công chuyện chưa về mà em lại bỏ quên chìa khóa. Cho em ở lại làm phiền thầy một lát ạ!" Liễu Thần nhanh nhẹn bịa đặt lí do, co tự khen bản thân vì sự thông minh của mình.

"Được chứ. Em cứ tự nhiên." Thầy hiền lành cười, rời đi làm việc.

Liễu Thần giúp thầy quét dọn phòng sạch sẽ, thu dọn bàn ghế lại. Xong việc, thầy bắc hai cái ghế ra ngoài hiên, ngồi nói chuyện với cô.

Giọng thầy nhẹ nhàng, thầy thường xem nhiều tin tức nên nói chuyện có rất nhiều chủ đề. Không giống những người đàn ông khác mở mồm ra là thuyết giáo người khác, khuyên bảo này nọ. Thầy rất tuyệt vời, luôn tôn trọng ý kiến của người khác, lúc khuên bảo cũng hết mực nhẹ nhàng.

So sánh thầy người cha vô cảm của mình, một trời một vực. Người đàn ông tốt như vậy mà lại không có con cái, nếu không thầy sẽ là một người cha tốt nhất.

Tán gẫu với người hợp, thời gian trôi qua rất mau. Liễu Thần bừng tỉnh nhớ lại ý đồ của mình, cô su nghĩ một hồi rồi mở miệng "Thầy ơi! Thầy có biết xem chỉ tay không ạ?"

"Thầy cũng có đọc sơ qua sách."

Hai mắt cô lòe sáng "Thầy chỉ em cách xem chỉ tay đi ạ, xe tướng thì càng tốt!" cô xòe tay ra cho thầy xem.

"Đường này là đường tình duyên..." giọng thầy nhẹ nhàng như ru ngủ, âm thanh dần trôi đi, Liễu Thần chìm trong miền kí ức của thầy giáo. Ngoài mặt cô vẫn tỉnh táo, mở hai mắt nghe thầy giảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro