Chuyện xưa buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Thần trôi nổi trong miền kí ức của thầy Lê Trung, không tham lam sao chép hết kí ức của thầy, cô chỉ tập trung vào bài toán hình ban nãy thầy giảng.

Từng đoạn ánh sáng vụt qua, kí ức của thầy như cuộn phim bay trước mắt cô. Liễu Thần dừng lại ở đoạn cần tìm, lướt đến trước màn ánh sáng, cô thử chạm tay vào nó. Ngay lập tức, trong đầu Liễu Thần hiện ra trí nhớ của thầy, cách giải, phương thức trình bày, tất cả đều hiện ra.

Bài toán mà cô không quá nắm rõ giờ hiện ra mồn một, Liễu Thần cam đoan, bài toán cô suy nghĩ cả tiếng cũng không giải được, giờ chẳng cần tới 3 phút để hoàn thành. Cô ra ngoài khu kí ức, trở lại vị trí mình xuất hiện ban đầu.

Đang chuẩn bị thoát ra ngoài, bỗng một giọng đàn ông ồm ồm truyền vài tai cô, khiến cô bị bối rối vài giây "Không ngờ mày có thể ra tay với học sinh của mình luôn đấy, ANH TRAI ạ! Haha! Vậy mà bấy lâu nay mày cứ khoác cái mặt nạ hiền lành đạo đức giả của mình. Mày với tao chả khác gì nhau mấy đâu ~"

Khu kí ức trở nên xao động, run rẩy. Những đoạn kí ức vốn đang ngăn nắp trật tự của thầy bỗng loạn xạ hết cả lên, Liễu Thần toan thoát ra ngoài nhưng lại bị cuốn vào trong vòng xoáy.

Liễu Thần cố tránh né những mảnh kí ức đang lao tới vùn vụt nhưng có quá nhiều, chúng đã va vào người cô. Dù không tính sao chép chúng nhưng kí ức cứ ồ ạt tràn vào đại não của cô.

"Dừng lại đi! Mẹ đã dạy chúng ta như thế nào?! Sao em có thể làm những việc không bằng cầm thú như vậy?!" Lê Trung kéo tay em trai, anh không ngờ đứa em trai mà anh nhịn đói nhịn khổ để nuôi lớn có thể biến thành con người như vậy.

"Mày đừng có lấy mẹ ra để dọa tao! Bà ta đã chết từ lâu rồi. Nếu không muốn chết thì đừng có mà chắn đường tao, đừng có trách tao đánh mày đấy!" Lê Đại hất tay anh ra, trừng mắt đe dọa. Không đứng vững, Lê Trung liền té xuống đất, cát sỏi đâm vào tay anh chảy cả máu nhưng cũng không bằng nỗi đau trong tim anh.

Lê Đại nhổ một ngụm nước bọt, gã xoay người tính bỏ đi.

Tay Lê Trung nắm lại thành quyền, anh cắn răng gằn từng chữ "Em không được đi đâu hết! Phạm tội phải trả giá, anh đã gọi cảnh sát rồi, cho dù em có chạy đằng trời cũng không thoát được!"

Lê Đại mở to mắt, gã tức điên hét lớn, xông vào đánh đấm anh tai túi bụi như một con dã thú, miệng gã còn không ngừng chửi bới "Sao mày dám tố cáo tao?! Tưởng tao không dám đánh mày chắc?! Đã muốn chết thì tao cho mày chết luôn!"

Ngày hôm đó, cảnh sát cùng hàng xóm xông ra can ngăn, quật Lê Đại xuống đất mới tách hai người ra được. Lê Trung be bét máu,nửa sống nửa chết được đưa vào bệnh viện. Con Lê Đại bị bắt, ngồi tù 7 năm vì tội hãm hiếp và cố ý gây thương tích cho người khác. Hai anh em ruột thịt, người bị thương nặng người thì vào tù.

7 năm sau, Lê Đại ra tù, tìm được nhà của Lê Trung lúc đó đang làm giáo viên. Gã chặn đánh vài học sinh của anh, làm cho phụ huynh sợ hãi, không dám cho con mình đến học thêm ở nhà thầy nữa.

Gã lại bị Lê Trung tố cáo, vào tù vài năm. Khi ra ngoài, gã không làm ra hành vi phạm tội nữa nhưng lâu lâu vẫn đến tìm anh trai gây sự, đập phá vài món đồ.

Thầy giáo ngay lập tức liền buông tay Liễu Thần ra, đứng thẳng người lên cảnh giác nhìn Lê Đại. Dù sự việc chỉ diễn ra trong chốc lát, Liễu Thần cũng đã nhìn thấy thứ mà cô không nên nhìn. Đầu Liễu Thần trướng lên vì tiếp thu cảm xúc phẫn nộ, đau đớn, tủi nhục của thầy.

Cô khẽ mở mắt ra nhìn Lê Đại. Không biết trong tù gã đạ chọc tức vị đại ca nào, mặt trái của gã có một vết sẹo dài, mỗi lần gã nhăn mặt hay cười lên, vết sẹo càng làm cho biểu tình của gã trở nên khủng bố.

Lê Đại cười khinh bỉ, gã từ từ đi đến trước mặt Lê Trung "Dạo này mày có vẻ tốt quá đấy, anh trai. Chúng ta là anh em, mày chơi chán con bé này nhường cho tao có được không? Tao sẽ không chê nó bẩn đâu!"

Mặt Lê Trung chuyển thành màu tím, thầy tức giận vươn tay tát vào mặt gã "Ăn nói cho cẩn thận. Anh cực khổ nuôi chú không phải để chú mở miệng ra là nói những câu vô sỉ như vậy!"

Dù bị tát nhưng Lê Đại vẫn cười to "Mày dạy tao?! Mày thì dạy dỗ được ai? Mày chỉ giỏi đâm sau lưng người khác. Còn dám tát tao nữa?! Chết đi!" Gã nắm tay lại vươn cao tính đấm vào mặt Lê Trung.

Nắm đấm chưa kịp hạ xuống đã bị Liễu Thần chặn lại, cô bẻ quặp tay gã ra đằng sau, đẩy ngã Lê Đại xuống đất. Đầu gối cô chống lên lưng gã, ôm lấy tay hắn vặn răng rắc.

Lê Đại ăn đau rống to, mồ hôi từng hột rơi xuống, khuôn mặt gã vặn vẹo, ngũ quan nhăn nhúm lại một chỗ, nhìn xấu xí hết chỗ nói.

Theo dõi tất cả, Lê Trung !!!(⊙△⊙) không thể tin tưởng vào con mắt mình, thầy muốn vươn tay gỡ mắt kính xuống lau thử xem mình có nhìn nhầm hay không. Hình ảnh một nữ sinh đánh ngã một tên côn đồ to cao vô cùng khó tin, cứ như thấy heo mẹ biết leo cây vậy.

Tiếng gào thét của Lê Đại đánh thức thầy "Con ** thả tao ra. Tao giết mày bây giờ!! Con quỷ cái! Khốn khiếp!" gã cố vùng vẫy ra khỏi kiềm kẹp càng khiến cho cánh tay của gã trật ra khỏi vụ trí ban đầu, gã khiếp sợ không dám động đậy, chỉ có thể la lớn đe dọa.

Liễu Thần lạnh mặt, khẽ vặn tay Lê Đại "To mồm nè. Có tin tôi cho cánh tay ông bay luôn không?" tiếng la lập tức dừng lại, gã im thim thít nằm ngay đơ dưới đất. Liễu Thần có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của gã đủ màu sắc.

"Ông có dám đến đây gây sự với thầy giáo nữa không? Bắt đầu trả lời 3...2...1..." càng đếm, Liễu Thần càng nắm chặt cánh tay của gã.

Lê Đại hoảng sợ, gã chịu không nổi, cơn đau truyền đến dây thần kinh làm cho lưng áo gã ướt đẫm. Khi Liễu Thần đếm đến 1, gã có thể tưởng tượng cảnh cánh tay của mình bị vặn gãy, gã liền vội vàng hét lớn "Tao không dám! Không dám đến đây gây sự nữa! Tha cho tao đi!"

Lấy được lời hứa của gã, Liễu Thần liền buông tay, dù không biết gã có giữ lời hay không nhưng cô đoán trong khoảng thời gian dài, gã sẽ không dám bén mảng tới đây nữa.

"Thầy nghe thấy rồi đó, nếu hắn ta dám đây thì thầy cứ gọi cho em. Em sẽ dần hắn ra bã!" Liễu Thần cười toe quơ quơ tay, gồng cơ tay không có mấy của mình.

Nằm đờ một hồi cho cánh tay hồi phục, Lê Đại liền thất tha thất thểu chạy, gã chỉ dám đứng đằng xa rủa xả một hồi. Sau khi thấy Liễu Thần nhìn lại liền trốn mất.

Thầy giáo nhìn bóng đằng xa của hắn, thở dài mệt mỏi "Việc gì cần phải gây sự với hắn, em thật ngốc. Nhưng thầy cũng xin lỗi em về ngày hôm nay." Khuôn mặt thầy buồn bã, pha lẫn với lo lắng nhìn cô học trò của mình.

Liễu Thần chỉ nắm chặt tay thầy, mỉm cười "Không có việc gì đâu thầy. Em rất khỏe, có việc gì thầy cần, em sẽ sẵn lòng giúp đỡ." Thầy có thể báo đáp em bằng kí ức của thầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro