Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên trong cuộc đời Liễu Thần thấy biết ơn chỉ số may mắn của mình đến vậy. May mắn là cô có ý nghĩ thử nghiệm dị năng, càng may mắn hơn cô đã chọn đối tượng là thầy Lê Trung.

Trí óc con người luôn là ẩn chứa những thứ nguy hiểm nhất, nó phản ánh sự thật bộ mặt đen tối của một con người dù bên ngoài người đó có tốt đẹp biết bao nhiêu. Ngoại trừ trẻ con, không có con người nào có tâm hoàn toàn trong sạch.

Bởi vì bản tính của Lê Trung là ôn hòa, không có ý định tổn hại Liễu Thần nên cô mới có thể thoát ra bên ngoài mà không bị tổn hại. Nếu cô gặp một người có tinh thần mạnh mẽ, bài xích linh hồn của cô, Liễu Thần sẽ bị tấn công. Nhẹ thì đau đầu, ngất xỉu. Nặng hơn, cô sẽ không bao giờ có thể thoát ra ngoài, vĩnh viễn bị nhốt trong trí óc của người đó, thậm chí là bị tiêu diệt, cơ thể không có linh hồn sẽ sống trong trạng thái thực vật.

Từ nay về sau, Liễu Thần quyết định nâng cao Miễn nhiễm với đòn tấn công linh hồn, dù có phải tự ngược đi chăng nữa. Nếu không phải trong trường hợp khẩn cấp, Liễu Thần sẽ không đụng đến dị năng Sao chép cho tới khi cô có thể tự tin vào năng lực của mình.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Liễu Thần phát hiện bạn cùng bàn bất đắc dĩ Trương Đinh Thành đối xử với cô rất tốt, không chỉ đối với cô mà các bạn khác cũng vậy. Hắn lúc nào cũng nhường nhịn người khác, ra dáng đàn ông trưởng thành. Chẳng mấy chốc, các cô gái đã rơi vào bể tình.

Trong cuộc nói chuyện, Liễu Thần nói, hắn lắng nghe, đôi khi cho vài ý kiến hữu ích. Trong hành động lúc nào cũng cẩn thận, đi chung với hắn, Liễu Thần vụng về thấy rõ.

Mặc dù cô cảm thấy mình đã đủ trưởng thành nhưng so với Trương Đinh Thành khác người này, Liễu Thần nhận thua.

"Dạo này cậu với tên đó thân mật quá ha! Không chừng hắn thích cậu cũng nên." Thụy Vy ngữ khí chua lè. Bình thường Thụy Vy, Liễu Thần cùng Thi An tạo thành vòng ba người bạn thân. Nay một tên không biết từ tỉnh nào chen vào, cô có cảm giác lãnh địa của mình bị xâm phạm nghiêm trọng.

Liễu Thần chống cằm, bình thản nhìn bầu trời "Cậu ấy là người tốt, làm bạn thì tuyệt nhưng không phải để yêu." bàn tay cô đã sớm dính máu, trong tình cảnh nguy hiểm không biết mình có thể chết bất cứ lúc nào. Việc vấy bẩn một người đàn ông tốt như vậy sẽ khiến cô trở thành tội đồ.

"Các cậu đang nói gì thế?" Trương Đinh Thành bất ngờ xuất hiện.

"Đang nói cậu đẹp trai, chín chắn, trưởng thành sao lại không có bạn gái?" Thụy Vy bĩu môi.

Trương Định Thành bất ngờ được khen, mặt hắn hơi đỏ, nở nụ cười rất tươi "Quá khen quá khen. Muốn tìm bạn gái phải có duyên mới được." đôi mắt hắn khẽ liếc qua thiếu nữ ngồi bên cửa sổ. Cô vẫn giống như lần đầu tiên gặp gỡ, vẻ ngoài lạnh nhạt nhưng bên trong lại nhiệt tình như lửa. Ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt cô có thể soi sáng tâm hồn người khác.

"Hôm nay có một quán mì cay mới khai trương. Các cậu có thời gian rảnh không? Cùng đi đi, mình sẽ bao." Lại đến rồi đấy, khí chất ôn nhu bắt đầu phát tán khắp nơi. Bảo sao các nữ sinh khác nhịn không được muốn bắt hắn vào tay.

Nữ sinh dễ rung động bởi khí tức bá đạo của các tổng tài ngôn tình hay là bác sĩ vẻ ngoài lạnh lùng nhưng chỉ mỉm cười với mình. Thực tế, nam sinh ôn nhu như một ly trà xanh tươi mát, uống quen thì không cảm giác nhưng dần dần bạn mới phát hiện ra mình sớm trầm mê vào cái bẫy ngọt ngào của người ấy, muốn thoát ra cũng dãy không nổi.

Trương Đinh Thành chính là người như thế, giống kịch độc phát tán không chút khí tức, khiến người khác nghiện một cách âm thầm.

Thụy Vy nghe thấy được ăn đồ chùa liền sáng mắt, quay 360 độ từ chán ghét sang yêu thích Trương Đinh Thành, không có tiền đồ nói "Đương nhiên! Tớ có thể mời thêm vài người không?"

"Có thể, càng đông càng vui. Dạo này tớ kiếm được công việc làm thêm, không lo thiếu tiền gán các cậu trả nợ đâu." Trương Đinh Thành rất sáng khoái đồng ý cái rụp.

Cuối giờ, Liễu Thần ra ngoài cổng trường chờ. Xa xa, Thụy Vy dẫn theo hai người đi tới, một người là Thi An, người khác là Thẩm An đã lâu không gặp. Cô ấy vươn tay chào Liễu Thần, tặng cho cô một nụ cười tươi rói. Trương Đinh Thành dẫn theo một nam sinh, bọn họ liền bắt đầu đi.

Thẩm An đạp xe chở Thi An, bọn họ nói chuyện có vẻ thân thiết, hình như Thi An đã đồng ý tham gia CLB Điền Kinh. Ngày nào bọn họ cũng cùng sinh hoạt CLB, nảy sinh thân thiết.

Thụy Vy cảm thấy lạc lõng, Thi An nói chuyện với Thẩm An, Liễu Thần lại cùng Trương Đinh Thành bàn về chủ đề chính trị, cô không có cách xen vào được. Nhàm chán chờ đồ ăn, chỉ còn lại cô với chàng trai xa lạ ngồi đối diện , bốn mắt nhìn nhau.

Thực ra hắn ta cũng không hẳn đang nhìn cô, có vẻ như hắn đang suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt xa xăm.

Thụy Vy chịu không nổi ghẻ lạnh, chủ động bắt chuyện với nam sinh "Cậu tên gì? Học lớp nào?"

Tiêu cự của nam sinh dần rõ ràng, lúc này hắn mới chú ý tới người đối diện "Tần Chính, 11C7."

"..." Thụy Vy trầm mặc, cô chưa gặp người nào kiệm lời hơn nam sinh này. Cô hỏi cái gì liền trả lời cái nấy, ít nhất cũng phải phát hiện ra cô muốn tán chuyện chứ! ლ(ಠ_ಠლ)

Phục vụ bê mỳ lên, chặn ngang cơ hội mở miệng của Thụy Vy, cô đành phải dồn nén tâm sự vào đồ ăn.

Mỳ cay 7 cấp dạo này rất hot, người trẻ tuổi nào cũng từng ăn qua, ít nhất cũng nghe danh của nó. Liễu Thần so với mèo không khác gì, cô kị ăn cay ăn nóng, nếu thử cấp 7, chỉ cần húp muỗng nước đầu tiên cũng đủ tiễn cô đến Tây Thiên.

Trong nhóm, nam sinh tên Tần Chí ăn cay mạnh nhất, lúc hắn gọi cấp 4, mắt Thụ Vy muốn trợn hết lên. Nữ sinh hay gọi cấp 0, cấp 1 cấp 2 là cao rồi.

Liễu Thần chậm rãi thổi thổi mới ăn, chóp mũi cô lấp lánh mồ hôi, nóng đến đỏ cả mặt, trông rất dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro