Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì hôm qua đã không đăng chương mới! Đi manga fetival ở TP nên về hơi trễ.

\(^○^)人(^○^)/

Nếu các bạn có đi thì có lẽ chúng ta đã lướt qua nhau ~

Hôm qua được gặp Đông Vũ nên hưng phấn lắm! o(≧▽≦)0 Mỗi tôi không chụp hình chung với ảnh được.

(〒▽〒)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Không để cho bản thân buồn bã quá lâu. Liễu Thần vựng dậy, cô phải quét dọn căn nhà phủ đầy bụi này đã. May mắn trước khi điện thoại không hết pin, nếu không khu phòng trọ sẽ biến thành đống đổ nát.

Thiếu vắng chủ nhân hơn 10 ngày, căn nhà bẩn kinh khủng, đồ trong tủ lạnh hỏng gần hết. Liễu Thần gom từng túi rác to rồi chạy xuống dưới lầu.

Bà chủ nhà đang cúi người tắm cho Cục Cưng, con chó này được cho ăn thịt sống nên rất dữ, thấy người đi qua lại sủa điên cuồng. Thế nhưng mỗi lần Liễu Thần xuất hiện, nó liền cụp đuôi run rẩy, như muốn bỏ chạy.

Kể từ khi giết người, lũ động vật nhỏ vốn không mấy thích cô giờ tránh như tránh tà. Động vật, nhất là loài chó, thường có giác quan tinh nhạy, chúng có thể nhận thấy những gì mà con người không thể thấy được. Có lẽ chúng đã ngửi thấy mùi máu của những người đã bị cô giết.

Thấy Liễu Thần, bà chủ nhà vội vàng đứng dậy, chùi xà bông vào cái tạp dề hoa văn màu mè. Khiếu thẩm mỹ của bà chủ nhà không được tốt lắm, quả đầu xoắn mì gói như những bà nội trợ Hàn Quốc, bộ đồ ngủ sặc sỡ, trông rất lôi thôi.

"Sao mấy bữa nay không thấy mày đâu? Tiền thuê nhà tháng này vẫn chưa đóng đâu đấy!"

"Dạ, tết con về quê thăm họ hàng. Để con lên lấy tiền gửi cho bác ạ." Nói xong cô liền vất rác, chậm rãi đi lên phòng.

Bà chủ nhà vội rửa sạch xà phòng trên người con chó, đi theo Liễu Thần như thể cô sẽ quỵt nợ bà ta.

Khi Liễu Thần mở cửa phòng, bà ta liền ngó nghiêng bên trong, tìm xem có người nào không để bắt chẹt thêm tiền nhà. Liễu Thần mặc kệ, đưa xong tiền liền đóng sập cửa lại, mũi bà ta xém chào hỏi với cánh cửa.

Đánh cho căn nhà sáng bóng, mặt trời đã lặn xuống, Liễu Thần ngẩn ngơ nhìn ánh chiều tà. Cô nhớ tới những đồng đội của mình, khoảng thời gian ở cạnh họ, cô đã thực sự coi họ như anh chị trong gia đình.

Liễu Thần thở dài, nấu mì gói lên ăn. Nguyên cả buổi tối cô dùng thời gian để trả lời thư của các fan, gọi điện báo an toàn cho nhà Thi An, chúc năm mới muộn cho chú Trịnh.

Ngày hôm sau Liễu Thần đi tới nhà tình thương Thiên Ái tìm Diệp Diệp. Thằng bé có vẻ không mấy hòa đồng với lũ trẻ con, chỉ ngồi một góc ở sân chơi với chó con.

Thấy Liễu Thần tới, hai mắt Diệp Diệp sáng như sao, vội vàng chạy qua chỗ cô. Cún con chần chừ một lúc cũng chạy theo, núp sau chân Diệp Diệp, ló đầu ra nhòm cô.

Liễu Thần mang tới cho thằng nhóc quả bóng đồ chơi, một con robot biến hình siêu ngầu. Những đứa trẻ khác đỏ mắt ghen tị, Liễu Thần dùng ngón chân cũng có thể đoán cô vừa rời đi, những thứ đồ này sẽ vào tay thằng bé bự con nhất.

Cô vẫy tay gọi đám nhóc lại gần, chúng nó do dự nhưng khi thấy túi đồ chơi cùng bánh kẹo trên tay cô liền bị dụ. Liễu Thần chia đều bánh kẹo, đồ chơi cho đám trẻ con. Đứa nào đứa nấy sung sướng ôm quà vào trong ngực, vô cùng thỏa mãn cười chảy cả nước miếng.

Liễu Thần trịnh trọng vỗ vai thằng bé bự con "Tên của em là Tiểu Sơn đúng không? Chị có một chuyện muốn nhờ em... không biết có được hay không?" cô nhét thêm một nắm kẹo vào ngực Tiểu Sơn, thằng nhóc liền nhanh chóng gật đầu lia lịa.

"Cùng là anh em trong một nhà, mấy đứa phải biết đoàn kết, chăm sóc lẫn nhau. Tiểu Sơn là anh lớn nhất ở đây, em phải có trách nhiệm bảo vệ các em nhỏ hơn. Nếu em làm tốt trách nhiệm của mình, chỉ sẽ thưởng cho em thật nhiều đồ chơi ha!"

Bị quang cảnh ôm một đống bánh kẹo cùng đồ chơi vào ngực làm mờ cả mắt, Tiểu Sơn liền sung sướng đồng ý. Liễu Thần ở lại chơi với Diệp Diệp, thấy thằng bé cuối cùng cũng hòa đồng với những đứa trẻ khác, cô liền thở một hơi dài.

Cuối cùng cũng không cần phải lo lắng thằng bé sẽ bị bắt nạt nữa rồi. Liễu Thần cười tủm tỉm với cún con dưới chân, xoa xoa cái đầu bông mềm của nó. Chào tạm biệt Diệp Diệp rồi đi về.

Về sau các sơ phát hiện thằng bé nghịch ngợm hay bắt nạt các bạn đã thay đổi tính tình. Nhường bạn nhường em, dễ bảo hơn xưa. Diệp Diệp dưới sự bảo hộ của Tiểu Sơn đã hòa đồng cùng các bạn, cùng nhau chơi vui vẻ.

Con nít a ~ Cũng giống như người lớn, chỉ cần có lợi ích, ai cũng sẽ trở nên dễ tính. ~( ̄▽ ̄~)

Liễu Thần ôn lại kiến thức, chuẩn bị cho học kì mới.

Hôm sau cô lên lớp, chào đón cô là khuôn mặt đầy nước mắt của Thụy Vy "Cậu làm bài tập Toán chưa??? Cho tớ mượn đi!"

Liễu Thần mắc cười đẩy mặt cô ấy ra "Những bài khó thì chưa."

Thụy Vy chân chó xách cặp cho Liễu Thần "Không sao! Có làm là được rồi, có làm là được rồi!" sau khi nhận được cuốn vở của cô, Thụy Vy vội vàng chạy đi chép điên cuồng.

"Tiết đầu là tiết toán, cậu chép không kịp đâu." Liễu Thần thương hại nhìn Thụy Vy đang cố gắng trong đau khổ. Vừa nhìn thấy lớp trưởng, Liễu Thần cũng mặt dày sáp lại hỏi mượn vở. ╮( ̄﹏ ̄)╭ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro