Tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Liễu Thần đi vào trong không gian. May mắn đôi gà trong không gian vẫn còn sống, gà mẹ thậm chí còn đẻ cả ổ 15 trứng. Thấy Liễu Thần tới gần, gà trống bất chấp nỗi sợ vươn cánh ra đập đập hăm he đe dọa cô.

Không dám tới gần, sợ chọc tới hai vị tổ tông này, lỡ đâu vỡ trứng thì khổ. Đàn cá cũng đẻ một lứa, tung tăng bơi lội. Mấy con cá vừa thấy Liễu Thần liền bị dọa chui xuống đáy hồ.

Liễu Thần khóc không ra nước mắt. Dù cô có tỏ ra thân thiện đến mấy, chỉ cần thấy cô, dù là những con vật ngốc nghếch tới đâu cũng bị dọa bỏ chạy. Ước mơ nuôi chó mèo của Liễu Thần đã bị vỡ từ trong trứng.

Thăm hỏi những sinh vật sống trong không gian, Liễu Thần bước vào căn nhà gỗ. Màn hình bên trong tối đen, Liễu Thần hơi thất vọng vì không gặp được Hệ Thống-chan, cô muốn nghe ngóng về những người khác.

Rảnh rỗi, Liễu Thần liền bật bảng thông tin của mình lên.

Tên: Liễu Thần

Tuổi: 17

Trí lực: 58/100

Thể lực: 72/100

Nhanh nhẹn: 63/100

Sức chịu đựng: 60/100

May mắn: 76/100

Kỹ năng: Đâm chém lung tung, Gậy bóng chày cùng cơ thể không tương xứng, Nói dối không chớp mắt không đỏ mặt, May mắn cũng là một loại kỹ năng, Quơ thương không đúng cách bảo sao chết thảm (mới), Tiểu tặc mở khóa nhà dân thường (mới)

Năng khiếu: Dị năng (Choáng váng LV.8) [Mở rộng dị năng tốn 30 điểm thưởng], Miễn nhiễm với đòn tấn công linh hồn LV.8

Điểm thưởng: 90 điểm

Liễu Thần để ý chỉ số của mình đã tăng, 2 điểm thể lực, may mắn không hiểu sao cũng tăng 1, đặc biệt nhất là khả năng chịu đựng đã lên tới 60. Liễu Thần nhớ tới cái chết của mình ở trong thế giới mạt thế, lông tơ trên người dựng hết lên. Cô thực sự không nếm thử lần nữa, mùi vị của cái chết rất thống khổ.

Kỹ năng của cô đã thêm hai cái tên mới dài, mặt cô không đổi sắc lướt qua. Bỗng cô thấy dòng chữ in đậm "Mở rộng dị năng? Tốn tận 30 điểm thưởng?"

Liễu Thần ngửi được một hương vị cổ quái, cô dám chắc nó chính là mùi của lừa đảo. (Thực ra là mùi c*t gà =))

Thế nhưng cô không thể nào không suy nghĩ thật kĩ về nó. Lỡ đâu đây là một dị năng có ích thì sao? (=''=)

Hơi phân vân nhưng Liễu Thần vẫn nhấp chọn mở rộng dị năng, mắt thấy điểm thưởng giảm xuống, lòng cô đau như cắt.

Âm thanh hệ thống vang lên thông báo [Người chơi Nemesis đã mở rộng dị năng cùng hệ. Chúc mừng bạn đã nhận được dị năng Sao chép, dị năng này giúp người chơi có thể sao chép được ký ức của người khác. Tuy nhiên trong quá trình sao chép người chơi phải chú ý thật tập trung, nếu không bạn sẽ vô tình nhìn thấy những thứ không nên nhìn.]

Liễu Thần đơ vài giây để tiêu hóa thông tin ʘʘ đợi tới khi cô nhận ra Dị năng mới của mình là gì cô liền hưng phấn. OMG!!!

Đây chính là MỘT công cụ ăn gian! Cô đã từng ước ao sở hữu trí nhớ của giáo viên, thi cử sẽ trở nên dễ như ăn kẹo. Thấy những thứ mà mình không nên thấy? Không sao, đó chỉ là một vấn đề vô cùng nhỏ.

Đang vui sướng nhảy nhót trong phòng thì màn hình sáng lên, Hệ Thống-chan xuất hiện, cười cợt [Cưng đang làm trò hề gì thế?]

Liễu Thần bị nhìn thấy liền xấu hổ che mặt. Dù vậy cô cũng rất vui khi Hệ Thống-chan xuất hiện "Mọi người ở đó sao rồi?"

[Đó là bí mật quân sự!] Hệ Thống-chan thần bí lấy tay đặt lên môi.

Không thể biết tin tức bọn họ, Liễu Thần cũng đã dự đoán được. Hơi mất mát nhưng rồi cô lại nhớ tới một chuyện "Thế giới mạt thế có thực không? Sao tôi có cảm giác nó có cốt truyện đàng hoàng, hơn nữa các nhân vật rất sống động, không hề giống NPC gì cả."

Hệ Thống-chan nhìn cô chăm chú, có cái gì đó trong ánh mắt cô ấy. Thưởng thức?

[Well, không ngờ cưng cũng nhận thấy điều đó. Có nhớ những gì tôi đã nói không? Một số hệ thống có nhiệm vụ hủy diệt thế giới ấy?]

Liễu Thần bất ngờ bị hỏi qua chủ đề khác, cô mơ màng gật đầu rồi bỗng nhiên nhận ra "Chẳng lẽ... ?!"

[Đúng vậy. Thế giới mà cô đã trải qua ấy, nó đã bị hủy diệt. Người của hệ thống chính là tiến sĩ X, anh ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Chúng tôi đã tạo ra thế giới giả lập dựa trên thế giới đấy.]

"Nhưng tại sao các vị thần lại chọn hủy diệt thế giới ấy?!" Liễu Thần bất giác trở nên sợ hãi, có khi nào Trái Đất cũng...

[Không như những gì cô suy nghĩ đâu, thế giới đó vốn tràn ngập chiến tranh và mầm bệnh. Những hành tinh như thế thường làm cho Vòng luân hồi bị quá tải, chúng tôi bắt buộc phải hủy diệt nó, sau đó một hành tinh mới sẽ ra đời.]

"Nếu tất cả các sinh mệnh đều chết, không phải vòng luân hồi càng trở nên ùn tắc hay sao?"

[Không đâu. Linh hồn của bọn họ sẽ không tiến vào vòng luân hồi, tất cả đều bị trục xuất xuống Vực thẳm Tartarus. Chìm trong bóng tối vô tận, vĩnh viễn không được siêu thoát. Bọn họ đã được chọn để hi sinh. Tiện thể nói luôn, những người mà cô giết qua, bọn họ cũng xuống dưới Tartarus.]

Miệng Liễu Thần há ra nửa ngày nhưng không có chữ nào có thể thốt ra. Tàn nhẫn như vậy nhưng cô không thể thốt ra một câu mắng chửi nào hết. Để thế giới hoạt động bình thường, sẽ phải có kẻ phải hi sinh. Nhưng Liễu Thần hốt nhiên nhớ tới đám người Nguyên Nhã Lan, người tốt như thế, lại phải chịu cảnh lưu đày tới một nơi vĩnh viễn không có lối thoát. Bọn họ rất đáng thương.

Bầu không khí ảm đạm, Hệ Thống-chan im lặng, mặt cô ấy rất lạnh. Cho dù có ngoại hình loli dễ thương, cũng không thay đổi được sức mạnh thuần túy của cô ấy.

Liễu Thần cố tìm được chủ đề để hỏi "Tại sao cô không đi vào không gian luôn mà lại nói chuyện với tôi thông qua màn hình vậy?"

[À. Tuy là Hệ Thống nhưng tôi cũng là bán thần. Tôi không thể có bất kì hiện diện nào ở thế giới loài người cũng như không được trực tiếp can thiệp vào nó. Đó là lí do tại sao tôi phải chọn ra các sát thủ để thay tôi giải quyết vấn đề.]

"Ừm... Vậy thì tôi đi ngủ đây?"

[Làm gì mà lịch sự quá vậy? Tôi đã thấy hết những khoảnh khách đáng xấu hổ của cô rồi, tất cả đều lưu giữ trong bộ nhớ. Chỉ cần tôi thích, cô sẽ mất hết mặt mũi. Hehe!]

Hệ Thống-chan gian xảo cười làm Liễu Thần dựng bắn người "Không!!! Sao cô có thể... @#$%&*"

Liễu Thần thở phào nhẹ nhõm khi mọi chuyện lại trở về như thường ngày, không để ý tới ánh mắt sâu thẳm của Hệ Thống-chan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro