Khóa học ma quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Tiến hành chữa trị thành công, hệ thống khởi động.] âm thanh ngọt ngào truyền vào đầu Liễu Thần. Cô mơ màng nghĩ tới lần đầu tiên mình gặp hệ thống, cũng là tình huống như thế này nhỉ?

Mở mắt ra lần nữa, Liễu Thần phát hiện mình đang nằm trên sàn, máu trên người dây ra mặt đất, khô lại từng mảng lớn.

Không gian đã có biến đổi lớn, không còn là một căn phòng nhỏ nữa, Liễu Thần mở cửa bước ra ngoài. Trên một cánh đồng cỏ bao la, ngự trị một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, phía trước có hồ nước lớn. Một khoảng nhất định quanh ngôi nhà bị sương mù bao phủ, cô có thể mờ mờ thấy đằng xa có một cánh rừng và núi thấp thoáng. Không hiểu tại sao, Liễu Thần biết cô không thể vượt quá khu vực sương mù này, nó đã bị giới hạn.

Liễu Thần lấy đồ, chạy ra hồ, tắm rửa giặt quần áo sau đó phơi tạm lên ghế. Chờ cô làm xong xuôi, trở lại ngôi nhà nhỏ Hệ Thống-chan đã đợi sẵn.

[Lần này cô rất may mắn đấy Nemesis! Nhưng cô chỉ được sơ suất một lần thôi, không có lần thứ hai đâu đấy! Nếu cô bị bắt được, hoặc hệ thống này bị người ta phát hiện, thứ chờ cô không đơn giản chỉ là cái chết thôi đâu.]

Liễu Thần nghiêm túc gật đầu "Tôi hiểu rõ!"

Hệ Thống-chan thở dài [Thôi, dù sao cô cũng đã thành công. Hãy xem phần thưởng của mình đi.]

[Người chơi Nemesis đã giết 5 tội phạm cấp D, đủ điểm kinh nghiệm để lên cấp. Mở khóa danh sách tội phạm cấp C. Không gian trữ vật biến thành Không gian sơ cấp, có hồ nước ngọt không bao giờ cạn, có thể chăn nuôi trồng trọt.

Dị năng Ảnh hưởng đã thành công lên cấp trở thành Choáng váng LV.1 có thể làm cho đối tượng bị mất cảm giác trong vòng 10 giây. Xin mời xem bảng chỉ số.]

Tên: Liễu Thần

Tuổi: 17

Trí lực: 58/100

Thể lực: 70/100

Nhanh nhẹn: 63/100

Sức chịu đựng: 50/100

May mắn: 75/100

Kỹ năng: Đâm chém lung tung (mới), Gậy bóng chày cùng cơ thể không tương xứng, Nói dối không chớp mắt không đỏ mặt, May mắn cũng là một loại kỹ năng (Chó ngáp phải ruồi lên cấp)

Năng khiếu: Dị năng (Choáng váng LV.1), Miễn nhiễm với đòn tấn công linh hồn LV.7

Điểm thưởng: 120

"Hể? Dị năng của tôi lên cấp rồi? Miễn nhiễm với đòn tấn công linh hồn là cái gì? Và tại sao sức chịu đựng của tôi tăng lên như phóng tên lửa vậy?" hai mắt Liễu Thần biến thành hai dấu chấm hỏi to tướng. (?-?)

[Cô đã tự sử dụng Ảnh hưởng lên người mình, hậu quả là nó khiến cô đau đầu kinh khủng nhưng cô đã chống lại nó. Từ bây giờ những đòn tấn công lên linh hồn cấp thấp không còn tác dụng với cô nữa. Nhờ đó mà sức chịu đựng của cô cũng tăng theo.] Hệ Thống-chan nhẹ nhàng giải thích.

Tự ngược một hồi không ngờ giúp cô có thu hoạch lớn như vậy.

[Hệ Thống cưỡng chế mở ra lớp học võ thuật, tốn 30 điểm thưởng. Tham gia lớp học: (CÓ) (KHÔNG)]

Liễu Thần nhìn về phía Hệ Thống-chan, trông mong được giải thích.

[Cô đã ngất xỉu một ngày một đêm, cái xác ở bên ngoài sớm bị phát hiện, giờ mà đi ra là tự chui đầu vào lưới, không bằng ở trong này rèn luyện thêm kĩ năng mới.]

Liễu Thần bỗng cảm thấy xúc động, không như mấy cái hệ thống hố người khác, bé loli nhà cô biết quan tâm chăm sóc cực kì. Lúc nào cũng suy nghĩ cho cô, giống như bây giờ nè, dễ thương tốt bụng biết bao nhiêu.

[Nhanh lên óc bã đậu! Cô còn chần chờ gì nữa?!!] Hệ Thông-chan bực mình lấy tay chống hông.

Gân xanh trên trán Liễu Thần nhảy nhảy, tự dưng nhớ tới tên mấy cái kỹ năng của mình. Loli độc mồm đáng ghét!

Nhấn vào chữ (CÓ) trên màn hình, không gian đột nhiên thay đổi. Liễu Thần đứng trên vùng đất trống trải, trước mắt cô là một người phụ nữ da đen. Khí thế cường hãn từ người cô ấy tỏa ra khiến Liễu Thần sợ hãi, chỉ có những người đã đi tới chiến trường, tôi luyện bản thân trong xương máu của kẻ thù mới sở hữu cảm giác ức bách như vậy.

Trong chớp mắt người phụ nữ cười rộ lên, khí thế cũng biến mất như chưa từng có "Thượng tá Laura, huấn luyện võ thuật trong quân đội. Những người ta đã từng dạy qua có lẽ không phải người xuất sắc nhất nhưng đều là những người có ý chí và nghị lực kinh người. Hoan nghênh ngươi đã tham gia lớp huấn luyện của ta!"

Liễu Thần nghe từng câu nói vang dội của huấn luyện viên Laura mà tim đập nhanh từng nhịp. Cô đã sẵn sàng trước bất kì thử thách nào được đặt ra.

Sự thật đã chứng minh chỉ có quyết tâm thôi là không đủ.

"Khi ngươi chiến đấu với kẻ thù, những chiêu thức hoa lệ chỉ là đồ bỏ. Phải biết tùy vào tình hình đưa ra những phán đoán chính xác nhất, linh hoạt triển khai toàn bộ cơ thể, không một góc chết nào được phép tồn tại. Thi triển mọi chiêu thức, lấy việc đánh bại kẻ thù làm mục tiêu, nhân từ là kẻ thù. Rõ chưa?!!"

"Vâng thưa huấn luyện viên!!!"

Laura trước làm mẫu cho Liễu Thần một số kỹ thuật cơ bản, cô học thuộc lúc liền trực tiếp hướng cô đánh tới. Thực chiến chính là con đường nhanh nhất dẫn tới thành công và cũng là con đường đau đớn nhất.

Người một giây trước còn mỉm cười hòa ái, một giây sau liền xuất hiện trước mặt Liễu Thần chụp bay cô. Liễu Thần lấy tư thế không đẹp đẽ cho lắm hạ cánh xuống đất.

Hai người tiếp tục sáp vô vật lộn, chung quy Liễu Thần chỉ giỏi mấy công phu mèo cào, kỹ thuật mới được học cô vẫn chưa vận dụng được, liên tục bị chụp bay.


Không biết huấn luyện được bao lâu rồi? Một tuần, một thắng hay một năm? Liễu Thần chẳng biết cũng chẳng quan tâm, những gì cô làm là lao tới, bị đánh văng ra, lại tiếp tục lao tới. Liều mạng tới mức, thượng tá Laura, dù chỉ là một dãy dữ liệu cũng phải than thầm.

Như một con thiêu thân lao đầu vào ngọn đèn sáng rực rỡ. Tên anh trai khốn nạn kia là một hồi chuông cảnh báo cho sự kém cỏi của cô, thức tỉnh lòng căm thù và quyết tâm của Liễu Thần.

Trải qua một thời gian dài huấn luyện, từng cú đấm, từng cú móc tay, quyền cước của Liễu Thần càng ngày càng có lực. Cô bắt chước động tác của Laura, cải tạo nó, biến nó thành của mình, sau đó phát huy chúng ở cấp độ cao hơn.

Lần thứ n cận chiến, Liễu Thần đạp đất lao tới, tay nắm chặt với lực đạo mạnh mẽ với ý đồ đánh vào mặt Laura. Hai tay Laura tạo thành hình chữ thập, dễ dàng ngăn cản cú đấm, cô nắm lấy cổ tay Liễu Thần vặn mạnh.

Nương theo lực đạo của Laura, Liễu Thần xoay người tung một cú đá vào eo của cô ấy. Laura liền thả tay cô ra, nắm lấy chân của Liễu Thần trước khi nó kịp chạm vào người.

Liễu Thần tung người lên, lấy tay kẹp cổ Laura, đè cô ấy xuống đất, tay giơ lên tính đánh một cái cho bõ ghiền thì Laura đã dãy ra được.

Cô tính lao vào đánh tiếp nhưng bị Laura ngăn cản. Liễu Thần nghiêng đầu, kì quái nhìn cô ấy.

Laura mỉm cười rạng rỡ khoe hàm răng trắng bóc, cô chưa bao giờ vui như ngày hôm nay "Khóa huấn luyện đã kết thúc. Em có thể rời khỏi đây!" tiếc là cô chỉ là một lập trình, nếu như ở ngoài đời thực, cô đã có thể khoe với mấy lão cấp trên cô học trò xuất sắc này.

Liễu Thần hơi sững sờ nhìn không gian dần dần tiêu tan, cô bỗng nhớ tới việc mình đã ở trong này lâu như thế nào.

"Á á á!!! Hệ Thống-chan!!! Sao không nhắc nhở tôi?!! Lâu vậy không đi học, chắc mình đúp lại lớp quá!!!"

Hệ Thống-chan ha ha cười [Đừng lo, thực chất mới có ba ngày trôi qua thôi. Nếu cô không nhanh đi ra sẽ có người báo án đấy ~]

Lườm lườm bé loli, Liễu Thần nhòm ra ngoài không gian, canh lúc không ai chú ý liền hiện ra, đẩy thùng hàng bước đi. Vừa bước ra ngoài, điện thoại liền hiện ra mấy chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đến từ bạn bè, thầy cô.

Ây chà ~ Mình mất tích vài ngày như vậy phải giải thích sao với mọi người đây? Thật nhức đầu mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro