Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hồi nãy mày vừa đụng trúng tao phải không? Mau đưa phí bồi thường ra đây!" trong công viên, một tên du côn đầu đường xó chợ nắm lấy cổ áo một thanh niên hung hăng mắng.

Công viên vắng vẻ là nơi thích hợp cho bọn côn đồ, nghiện ngập hoành hành. Mỗi ngày về nhà thanh niên đều phải đi qua công viên, hôm nay bỗng dưng gặp tên côn đồ chặn đường cướp tiền đúng là xui xẻo từ trên trời đập xuống.

Không đợi thanh niên kịp trả lời, tên này xông tới đánh đấm túi bụi vào mặt và bụng của người nọ. Gã móc hết cặp sách của thanh niên xem có gì đáng giá không thì chỉ thấy vài chục ngàn cùng mấy quyển sách.

Gã nhổ nước bọt vào người thanh niên "Nhìn cái mặt tiểu bạch kiểm của mày không ngờ trên người chẳng có gì đáng giá. Khôn hồn thì cút ngay đi không tao ngứa tay đánh mày nữa bây giờ!"

Thanh niên nhịn đau vội vàng vơ mấy quyển sách bị tên du côn đạp lên nhưng lại bị gã ta dẫm vào tay. Chân gã day day ngón tay của thanh niên, đau đớn ập tới khiến thanh niên hét lên, mặt liền bị đá trúng.

Sau khi đánh người nọ đến mức không đứng lên được, cuộn tròn dưới đất khóc nức nở gã mới hài lòng bỏ đi.

Gã đang suy tính tối nay đi tiệm net nào thì bỗng dưng đầu đau như búa bổ. Ôm đầu nghiêng ngả tìm chỗ ngồi thì cả người bị đẩy mạnh, ngã về phía hàng rào bao quanh bãi cỏ. Đỉnh nhọn của hàng rào ngay lập tức đâm vào mắt gã, gã rống lên nhưng không có ai nghe thấy. Càng dãy dụa, hai mắt gã càng bị hàng rào đâm sâu hơn, máu từ mắt gã chảy ra, nhỏ từng giọt từng giọt trên bãi cỏ.

Nếu có ai ở đây nhìn thấy thảm cảnh này của gã đảm bảo cả đời không dám bước lại gần hàng rào. Cái chết đến từ từ và chậm rãi như tra tấn linh hồn của tên du côn, biết vậy gã đã nghe lời lão già thầy bói chết dẫm kia không rời khỏi nhà hôm nay, màu xanh là màu của cái chết. Cái hàng rào chết tiệt này không phải màu xanh thì là màu gì nữa? Gã nghĩ thầm, cả người xuội xuống, lấy tư thế hai tay nắm lấy rào chắn quỳ gối mà chết.

Có một điều mà gã không hề biết, người đẩy gã, người đang đứng đằng sau gã, bình thản xem gã chết hôm nay mặc áo khoác màu xanh.

[Chúc mừng người chơi Nemesis thành công giết được một tội phạm cấp D, thưởng 30 điểm thưởng, trí lực +1.]

"Oa!!!" Liễu Thần sung sướng kêu lên. Điểm trí lực đối với cô vô cùng quan trọng, nghĩ tới các đồng chí hệ thống học bá, người so với người càng tức chết người. Cô phải cố gắng tích lũy từng điểm từng điểm như vậy thật tủi thân.

Đến bốt điện thoại gọi xe cứu thương đến cho thanh niên tội nghiệp vẫn nằm co quắp đằng xa, tối thứ bảy trôi qua trong hân hoan.

Ngày hôm sau, Liễu Thần mang theo ít đồ chơi đến thăm Diệp Diệp. Sau đó cô ngồi ở tiệm Hoa Hướng Dương, từ từ nhấm nháp ly kem ngọt ngào. Nhìn như bao nữ sinh khác tận hưởng ngày nghỉ nhưng thực ra đang theo dõi ngôi nhà gần đấy.

Ngưng tụ tinh thần để xem xét căn phòng trên lầu hai. Đừng hiểu nhầm. Cô không phải kẻ biến thái đang lợi dụng sức mạnh của mình để rình coi người khác đâu. Thật đấy!!!

Chuyện là ngày hôm qua cô vừa đi vừa thử chức năng mới của bản đồ, vô tình nhìn vào một căn nhà (nhấn mạnh chữ VÔ TÌNH :)) cảnh tượng bạo hành dã man liền xuất hiện trong đầu cô.

Một cậu bé bị trói tay và đánh đập liên tục, người kia rất có kĩ thuật đánh vào những vùng của cơ thể có thể che đi bằng quần áo. Nhìn vào tình hình là việc này diễn ra hẳn cũng khá lâu.

Đáng ngạc nhiên, hai người là anh em ruột, và còn shock hơn, cha mẹ họ ở dưới lầu không biết chút gì, người mẹ còn nói 'Tình cảm hai đứa nó tốt ghê, ngày nào cũng cùng nhau chơi đùa.' Hay lắm đm, con trai của bà đang bị chơi tới chết ngất trên kia kìa.

Tổng kết một câu, đây là thằng anh khốn nạn đạo đức giả nhất mà cô từng gặp. Vẻ ngoài học sinh giỏi, kính trên nhường dưới bên trong thối nát đến mức lôi chính đứa em trai mình ra hành hạ. Không hiểu tam quan của hắn ta đã vặn vẹo tới mức nào.

Thằng anh khốn nạn này tất nhiên tất nhiên có sẵn một vé trong danh sách HUNT của cô rồi.

Liễu Thần chờ mãi đến chiều hắn ta mới bước ra khỏi nhà để đi dạo. Cô lén theo sau lưng hắn, ném một cái Ảnh hưởng rồi lao tới bịt khăn tay đã tẩm thuốc mê vào miệng hắn, kéo vô ngõ khuất. Không ngờ tên đó dãy dụa một chút rồi nắm lấy tay cô quật qua vai, Liễu Thần bị phản kích bất ngờ ngã xuống đất. Ngực bị hắn đạp lên một cú đau đớn.

Mặt hắn ta bình tĩnh, từ trên nhìn xuống cô như con kiến hôi dưới chân, không có chút dấu hiệu nào bị nhức đầu. Không thể nào!!! Ảnh hưởng của cô đã lên LV.7, khả năng tấn công đã cao rất nhiều!

Rồi Liễu Thần bỗng nhớ tới cái câu 'chống chỉ định dành cho mấy đứa có tinh thần thép', cái tên khốn nạn chỉ số thông minh cao này tất nhiên phải có tinh thần tội phạm cấp cao rồi!!! Tự rủa sự ngu ngốc của bản thân.

Thằng anh trai nhếch môi cười, nhặt chiếc khăn tay của cô lên "Haha! Mặc dù không biết mày là ai, nhưng nếu mày đã có ý đồ xấu với tao thì tao đành phải ăn miếng trả miếng chứ nhỉ?!!"

Hắn bịt chặt miệng cô, nhét khăn tay vào mũi. Mặt Liễu Thần xanh mét vì không thở được, dãy dụa mãnh liệt, không chống chọi được với thuốc mê, cô ngất lịm đi. Tránh trường hợp cô diễn kịch, hắn ta để một lúc nữa mới thả tay ra.

Trong phút chốc, tên kia thả lỏng bàn chân dẫm lên người và bàn tay bóp lấy miệng cô, Liễu Thần mở mắt ra, túm lấy đầu tên này vật xuống. Lấy ra con dao từ không gian, cô đâm liên tục vào ngực hắn đến khi hắn tắt thở.

Liễu Thần đau đớn ôm đầu, trong khoảnh khắc gần như ngất xỉu ấy, cô đã tự ném cho mình Ảnh hưởng. Tác dụng của nó ngay lập tức làm cho Liễu Thần tỉnh táo, đau đớn kinh khủng ập tới làm cô suýt ngất lần nữa.

Lắc lắc đầu, Liễu Thần lết đến chỗ thùng hàng chất cao, cô chỉ kịp đi vào không gian trước khi ngất xỉu. Vạn vật chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro