Cuộc thi chạy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người cùng nhau trò chuyện, thời gian nhanh chóng trôi qua. Đợi lớp 12 thi đấu xong đã là một tiếng sau, Liễu Thần tính kiếm ít bánh ăn lót dạ lại bị Thẩm An ngăn cản.

"Nếu cậu muốn sau khi chạy nôn hết cả ruột gan phèo phổi ra thì cứ tự nhiên." Thẩm An nhún nhún vai, Liễu Thần đành phải uống nước cho đỡ đói. Vận động viên quốc gia đã lên tiếng, chẳng lẽ cô lại không tin?

Top 20 của ba khối nhanh chóng được thông báo, đa số đều là học sinh của khoa thể dục. Thời gian giải lao chấm dứt, cuộc thi chạy giữa top 20 của ba khối liền bắt đầu.

Liễu Thần đứng ở đó như hạc giữa bầy gà chọi. Không phải cô quá xinh đẹp mà là sự khác biệt giữa màu da. Trải qua một tuần luyện chạy, da Liễu Thần không còn trắng như trước nhưng so với những cô gái khoa thể dục thì quả là khác biệt lớn.

Theo cách nói của mấy thằng con trai, mấy em gái khoa thể dục đứng giữa đêm tối mà nhe răng ra cười là chỉ thấy mỗi hai con mắt sáng như đèn pha cùng với hàm răng chói lòa. Tất nhiên là không đứa nào dám lên tiếng nói xấu khi đứng trước mặt bọn họ. Không sợ bị đánh hả? Xin mời tự nhiên, một đấm của em gái khoa cử tạ giống như xe máy cày đâm qua vậy- một thanh niên giấu mặt xin chia sẻ.

60 thí sinh nữ đứng trên vạch xuất phát, ai cũng tỏa khí thế như đang ở thế vận hội Olympic, không khí căng thẳng. Khi tiếng sung vừa vang lên, dốc sức chạy.

Các học sinh khoa thể dục hung mãnh như dã thú vọt lên đằng trước, trong nháy mắt liền kéo khoảng cách giữa các tuyển thủ. Vòng đấu này khó khăn ở chỗ, bất kể là tốc độ, sức bền hay kĩ thuật đều phải dốc toàn lực, khoảng cách biệt giữa tuổi tác và kinh nghiệm cũng chiếm một phần ưu thế lớn.

Thẩm An đang dẫn đầu cuộc thi, giáo viên thể dục đánh giá rất cao em học sinh này, một mầm non có kĩ thuật tốt như thế này không biết tại sao lại lãng phí tiềm năng ở trường C của bọn họ.

Thẩm An phát hiện có người chạy sát đằng sau mình, luôn giữ vững khoảng cách nhất định, khi cô tăng tốc người này cũng tăng tốc theo, hoàn toàn không có dấu hiệu bị hụt hơi.

Cô quyết định tăng tốc ở góc rẽ để vứt bỏ cái đuôi đằng sau nhưng không ngờ người kia cũng chạy lên theo, hai người cùng chạy song song. Lúc bấy giờ Thẩm An mới biết hóa ra người kia là Liễu Thần, cô lại có thêm một nhận thức mới về cô gái này. Cuộc thi trước đó cô không dốc hết toàn lực, để cho Liễu Thần có cơ hội cùng cán đích nhưng giờ thì khác, cô chắc chắn sẽ không chịu thua!!!

Cả hai đẩy nhanh tốc độ cùng một lúc, mồ hôi túa ra như mưa, hai tay vung mạnh, đôi chân không ngừng chạy như guồng quay, ai cũng không chịu nhường ai.

Các giáo viên há hốc mồm, em học sinh Thẩm An thì bọn họ đã biết đến, thế nhưng người chạy kế bên em ấy là ai? Hình như không phải học sinh khoa thể dục. Sao có thể chạy cùng với hạt giống điền kinh quốc gia?!! Thật đáng nể phục!

Mọi người thấy cả hai cùng tiến vào sân trường ngạc nhiên một hồi liền la hét vỗ tay rầm rộ. Lớp 11C5 thấy rõ Liễu Thần như bị kích thích la hét cổ vũ không ngừng, âm thanh như xé toang cả bầu trời.

Công sức luyện tập ngày đêm, cố gắng không ngừng nghỉ để đổi lấy giờ phút huy hoàng này là vô giá, người xứng đáng sẽ giành được danh hiệu quán quân. Thẩm An và Liễu Thần chạy lên đường băng, đích đến rất gần trước mắt, chỉ một chút nữa thôi là có thể chạm tới.

Đầu Liễu Thần ong lên, hai mắt mờ đi vì mệt, hơi thở cô gấp gáp và rồi một chút sơ sẩy, Liễu Thần vấp phải chân của mình ngã về phía trước. Khoảnh khắc ấy như cô đọng lại, Liễu Thần cắn chặt răng. Cô không thể thua như vậy được!!! Chỉ còn một chút nữa thôi!!!

Liễu Thần đưa hai tay chống lấy mặt đất, như vận động viên thể dục dụng cụ chuyên nghiệp, cô đẩy người lên không, lộn một vòng cán đích.

Nói thì chậm nhưng việc xảy ra thật nhanh, nữ sinh đang chuẩn bị ngã xuống không ngờ có thể làm ra động tác có độ khó cao như vậy hoàn thành đường chạy của mình để phá tan dây tuyến ở đích.

Mọi người sững sờ một lát liền nổ tung cả sân trường "A a a!!! Cô ấy đã về nhất, là Liễu Thần lớp 11C5 đấy!!!"

Nữ sinh làm công tác MC phấn khích hét lớn "Không thể ngờ trước được!!! Một màn lội dòng ngoạn mục, mọi người có thấy không?!? Liễu Thần số báo danh 771 đã đoạt danh hiệu quán quân chạy cự li dài 5000m dành cho nữ!!! Liễu Thần! Liễu Thần! Liễu Thần!..."

Ầm ĩ như vậy nhưng giáo viên cũng đành bất đắc dĩ cười.

Thẩm An cũng cười vui vẻ đỡ Liễu Thần xuống phòng y tế, đây đúng là cuộc thi sảng khoái nhất mà trước giờ cô đã từng tham gia.

Mọi người tách ra chừa lối cho hai người đi, ai cũng thấy cảnh Liễu Thần ôm lấy cánh tay buông thõng, cái giá để trả để dành lấy danh hiệu quán quân là không nhỏ a. Giáo viên chủ nhiệm cũng vội vàng đi theo.

Cánh tay phải chịu phản lực không nhỏ, chắc đã rạn xương rồi. Dù vậy Liễu Thần vẫn vui vẻ nói chuyện trong đầu.

[Tay phải của cưng chỉ bị rạn xương nhẹ thôi. Tối về trị liệu, đảm bảo 3 ngày là mới như xưa.] âm thanh vui tai của Hệ Thống-chan vang lên.

[Hoàn thành nhiệm vụ phụ ngoài sức mong đợi! Thưởng cho +5 thể lực, +5 tốc độ, +5 sức bền. Đạt danh hiệu Quán quân chạy cự li dài.]

Với một ít xương bị rạn ở cổ tay, Liễu Thần mĩ mãn thu về cả đống phần thưởng, ngoài ra cô còn được nhận 500 ngàn tiển thưởng danh hiệu quán quân, thành công trở thành người nổi tiếng trong trường.

Treo cánh tay khoảng ba ngày, trong ba ngày này buổi sáng tự động có học sinh đưa rước cô đi học. Vừa vào lớp là một đám ôn nhuyễn ngọc hương đến tặng đồ ăn, chép bài giúp cô. Lớp trưởng sung sướng cười ngoác cả miệng, nói cô bây giờ được nâng đến tận trời.

Thụy Vy chế giễu Liễu Thần đang được đấm bóp toàn thân bởi mĩ nữ lớp bên.

Nhân sinh nha ~ Hưởng thụ mới là tốt nhất! ╮( ̄▽ ̄)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro