Cuộc thi chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hệ Thống-chan, sao cô lại đưa ra nhiệm vụ này?" đêm trước ngày thi chạy, Liễu Thần ôm gối ôm tán gẫu cùng hệ thống.

Trong màn hình, bé loli mặc đồ ngủ màu hồng nhạt vừa sơn móng tay vừa bâng quơ trả lời [Càng lên cấp việc thưởng điểm chỉ số càng khó hơn, tôi phải tranh thủ cơ hội nâng cao chỉ số cơ thể cho cô. Đừng lo, nếu cô không được hạng nhất thì tôi vẫn sẽ công nhận cố gắng của cô và thưởng phần thưởng tương ứng.]

Liễu Thần nhớ ra điều gì đó "Ở khu vực gần đây... có sát thủ nào không?"

[Có. Mỗi sát thủ đều được phân cho khu vực riêng để tránh tình trạng tranh giành mục tiêu nên cô không phải bận tâm đến việc vô tình chạm trán ai đâu.] Hệ Thống-chan vẻ mặt kì quái. Cô ấy im lặng đến khi Liễu Thần mơ màng ngủ mất mới khẽ thì thầm [Có lẽ mình phải tổ chức một cuộc họp vào dịp thích hợp.]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, Liễu Thần nhìn lên bầu trời trong xanh, tự động viên bản thân, nhìn qua dàn mỹ nữ điền kinh ở phía xa. Làn da ngăm đen, tóc vàng cháy nắng, cặp đùi cơ bắp đầy năng lượng được ôm bởi quần thể thao bó sát đang chuyên chú khởi động.

Bỗng dưng cảm thấy chiến thắng thật xa vời. (〒▽〒)

Lớp trưởng tiến đến vỗ vai cô "Đồng chí Liễu, cố gắng lên! Hãy làm rạng danh lớp 11C5 của chúng ta!"

Thi An cũng đi tới động viên "Tớ sẽ đứng ở đích đến chờ cậu. Chạy tốt nha Liễu Thần." Hôm nay Liễu Thần cột tóc cao, mặc áo thể dục ngắn tay và quần đùi mát mẻ để lộ hai chân dài. Làn da khỏe mạnh lấm tấm mồ hôi lấp lánh trong ánh nắng, Liễu Thần thầm khen các học sinh khóa trên nhưng không nhận thấy bản thân cũng là cảnh đẹp trong mắt người khác.

Liễu Thần ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng gào khóc "Thật sự không thể dùng Ảnh hưởng lên người bọn họ hả Hệ Thống-chan? Chỉ một lần thôi! (〒▽〒)"

[Nghĩ cũng đừng nghĩ! Lo tập trung chuyên môn đi!]

Chạy cự li dài xuất phát ở trước cổng trường, đường chạy dài 5000m. Dọc theo tuyến đường đã được định, đích đến cuối cùng là chạy vào sân trường.

Đầu tiên là cuộc thi chạy của các bạn học sinh lớp 10. Mỗi khối đều được thi riêng để chọn ra top 20, sau đó top 20 của mỗi khối sẽ thi đấu với nhau.

Thi đầu tiên vẫn là học sinh của khối 10, đứng chờ một hồi cũng tới phiên lớp 11. Liễu Thần nhẹ nhàng khởi động rồi đứng ở vạch xuất phát, vừa nghe thấy tiếng súng liền chạy, sau lưng có người liên tiếp vượt qua.

Cô không vội, chạy đường dài quan trọng là giữ sức, gần đến đích mới tung ra toàn bộ sức lực của mình.

Hai bên đường đều có phụ huynh đứng cổ vũ, người đi đường hiếu kì đứng lại xem. Xe cảnh sát đi trước dẫn đường, đằng sau có nhân viên y tế.

5000m nữ sinh thường mất khoảng 30 phút chạy, tất nhiên là không phải ai cũng có đủ sức lực để chạy tới đích. Thời gian dần qua, đã có người không chịu nổi dừng lại, có nữ sinh mệt quá liền ngất xỉu, nhân viên y tế vội vàng chạy tới đưa đi.

Liễu Thần một đường ổn định chạy đến gần trường, thấy phía trước một đoàn nữ sinh cao lớn của khối đang ra sức chạy, khuôn mặt ráng sức đáng sợ. Còn 1000m, Liễu Thần hít thật sâu, tăng tốc chạy về phía trước. Gió thổi tung bay mái tóc dài của cô, chiếc áo thể dục rộng rãi lay động, tạo ra âm thanh vù vù.

Đôi chân thon dài khẽ tung bay, hai tay không ngừng đánh để giữ thăng bằng cho cơ thể, đôi mắt cô tràn ngập quyết tâm, tựa như cơn gió thổi trên thảo nguyên rộng lớn.

Mấy người thuộc câu lạc bộ điền kinh đang dẫn đầu bỗng thấy một cô gái lạ mặt chạy sát đằng sau, từ từ vượt qua bọn họ liền cắn răng lao về phía trước.

Bất kể là người nào, giờ phút này đều thấm đẫm mồ hôi, cơ bắp căng chặt kêu gào đòi được nghỉ ngơi, từng bước nặng trịch như đeo túi đá.

Mồ hôi rơi từ trán xuống chóp mũi làm Liễu Thần ngưa ngứa, cô không dám lãng phí thời gian đưa tay lên chùi. Tốc độ của Liễu Thần càng lúc càng nhanh, lần lượt qua các cô gái của đội điền kinh, thành công chạy về đích.

Bên tai Liễu Thần ù ù, đầu váng lợi hại, tiếng vỗ tay vang lên. Cô chống tay lên đầu gối thở dốc, mồ hôi từ cằm rơi xuống tạo nên một đường cong đẹp mắt. Có người đưa cho cô cái khăn lông, Liễu Thần lau qua khuôn mặt và cổ đẫm nước của mình.

Mọi người vui vẻ chúc mừng, Thi An đưa cho cô một chai nước suối "Cậu thật giỏi Thần Thần!"

Liễu Thần cũng cười, tiếp lấy chai nước suối uống một ngụm.

Nữ sinh kế bên dốc thẳng nước suối vào miệng, sau đó lấy nước còn dư đổ thẳng lên đầu. Vuốt vuốt mái tóc ướt nhẹp, bước lại chỗ Liễu Thần "Hồi nãy cậu chạy tuyệt lắm, hai chúng ta cùng lúc cán đích nha. Lát nữa sẽ không thua cậu đâu!" nụ cười phóng khoáng của cô tựa nắng ấm.

Nhìn bề ngoài khó để nhận ra cô ấy là con gái, tóc tém vuốt ngược lên màu rám nắng, chiều cao khoảng 1m85, so với Liễu Thần mới 1m73 thì đúng là cao hơn hẳn.

Thi An đứng kế cô phải ngửa cổ lên nhìn, ngạc nhiên lắp bắp "A! Cô... cô ấy có trong đội tuyển điền kinh quốc gia đó nha. Tên là Thẩm... Thẩm..."

"Thẩm An" nữ sinh mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu Thi An, nhìn hai người tựa đôi mẹ con. Thi An dù có nhón chân hết cỡ cũng chỉ cao đến ngực cô ấy.

"Ra là hai người trùng tên. Cậu ấy là Thi An, tớ tên Liễu Thần."

Thẩm An thu tay lại, cảm xúc như đang vuốt lông mèo con "Thật trùng hợp!" Thẩm An cười cười "Liễu Thần, cậu có muốn ghi danh vào CLB điền kinh không? Tố chất của cậu rất tốt đấy!"

Liễu Thần ngượng ngùng vuốt mũi "Không được đâu, mình thi chạy để lấy giải thôi. Với lại mình khá là bận rộn, không có nhiều thời gian cho CLB. Cảm ơn lời mời của cậu."

"Vậy thì tiếc thật, tớ cứ tưởng năm nay có bạn cùng chạy rồi chứ." Thẩm An cũng không phiền lòng, cô vẫn cười nói như thường "Thi An! Cậu có muốn tham gia CLB không?"

"Tớ á?!! Không... không ổn... thần kinh vận động của tớ kém lắm!" Thi An bối rối xua xua tay, đỉnh đầu của cô như bốc khói.

"Haha... Không sao đâu, tham gia CLB để giúp cậu khỏe mạnh hơn mà." Dưới sự mời mọc nửa đùa giỡn nửa ép buộc của Thẩm An, Thi An đành phải nhận lời.

Liễu Thần như có suy nghĩ nhìn Thẩm An, nhìn vẻ ngoài nam tính của cô ấy. Này này không phải là điều mà cô đang suy nghĩ đến đấy chứ?!! Lắc lắc cái đầu để suy nghĩ linh tinh văng ra, dạo gần đây thấy nhiều bách hợp khiến cho đầu óc của cô hắc như mực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro