Nhiệm vụ phụ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có vấn đề gì cần ngài gọi tôi đến?" Mặc Ngôn từ từ nâng tách cà phê lên uống một ngụm, loại khí thế cường đại bất khả xâm phạm này của hắn tỏa ra trong vô thức.

Không hiểu sao cảnh sát trưởng lại cảm thấy hồi hộp như đang trả bài trước mặt thầy giáo "Ngại quá, lần trước đã làm phiền cậu điều tra về vụ án đấy. Không biết cậu có phát hiện... cái gì mới hay không?"

Mặc Ngôn cau mày, ngón tay khẽ gõ tách trà "Nể mặt cảnh sát trưởng, tôi đã cố hết sức có thể nhưng vẫn không có manh mối. Kẻ giết người vô cùng ma quái, phương pháp tàn nhẫn nhưng khi khoanh vùng điều tra lại không tìm ra kẻ khả nghi. Hoặc là hắn đã bốc hơi, hoặc là một kẻ vô cùng giỏi ngụy trang và vẫn còn nhởn nhơ ở đâu đó" ánh mắt hắn khẽ lóe lên. Đây là một thách thức đối với Mặc Ngôn, chưa bao giờ có kẻ giết người nào hắn gặp vẫn còn thanh thản ngoài vòng pháp luật.

"Hắt xì" kẻ giết người hàng loạt Mặc Ngôn nhắc đến đang ngồi cách hắn một vách tường và không ngừng nhảy mũi. Cô bất đắc dĩ xoa xoa mũi, Diệp Diệp im lặng ngồi trong lòng Liễu Thần, chú chó nhỏ thì chơi bên chân cô, đuổi theo cái đuôi của mình.

Đôi mắt của Diệp Diệp vô hồn, không chút sức sống. Cũng phải, cho dù ngươi có ghét mẹ tới mức nào, khi mẹ mình thốt ra câu 'chết đi' đó là khoảnh khắc mà ngươi cảm thấy đau đớn nhất, không nỗi đau nào sánh bằng. Tình mẫu tử thiêng liêng, ấm áp mà cũng có lúc tàn nhẫn đến vậy.

Đứa trẻ Diệp Diệp bây giờ côi cút, không mẹ, không họ hàng, người cha thì có cũng như không. Hoàn cảnh của nó đáng thương giống như Liễu Thần, chẳng qua cô có một người để thương yêu, nhớ nhung. Còn đối với Diệp Diệp, người mẹ của nó chỉ mong nó chết quách cho rồi.

Diệp Diệp bị đưa vào nhà tình thương Thiên Ái, may mắn là các sơ rất thân thiện và yêu quý trẻ con. Liễu Thần hứa sẽ đến thăm và mang đồ chơi cho Diệp Diệp mỗi tuần thì thằng bé mới bịn rịn thả cô ra.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liễu Thần nghênh đón kì thi học kì I, các môn học đập Liễu Thần đến quay mòng mòng. Mỗi đêm cô đều cắn khăn nhìn các pháp bảo học tập trong trao đổi phẩm, khóc không ra nước mắt. Ai nói có hệ thống là có bàn tay vàng, mỗi ngày cô đều hứng đủ một lít nước mắt đây này! Cảm giác đang đói, có đồ ăn trước mắt mà ăn không được rất thê thảm nha ~

Vừa thi xong môn cuối cùng, Liễu Thần bước ra khỏi phòng, nhìn lên bầu trời, nước mắt lăn dài. Cuối cùng cũng có tự do. (/TДT)/

Thụy Vy đi ngang, không nhịn được đập Liễu Thần một cái "Ngẩn người cái gì, mau lên lớp! Lớp trưởng nói có thông báo nha."

"Tuần sau có một cuộc thi chạy. Mỗi lớp cử ra 10 thành viên tham gia, 5 nam 5 nữ." thông báo của lớp trưởng đại nhân làm mọi người hưng phấn, không giống như trường A chú trọng học tập, trường C lại có thành tích tốt hơn trong các môn thể thao. Bóng đá, bóng rổ, cử tạ, điền kinh,... của tỉnh đều do trường C đi tiên phong.

Liễu Thần không cảm thấy hứng thú lắm, cô đang suy tính chiều nay về nhà làm thế nào ăn chơi ngủ nghỉ bù cho mấy tuần học tập lao lực qua.
Đúng rồi! Còn tìm thêm mục tiêu nữa, cô đã bỏ bê công việc của mình cũng lâu rồi.

Thanh âm của hệ thống đột ngột vang lên, Liễu Thần xém giật nảy người [Nhiệm vụ phụ: Thẳng giải nhất cuộc thi chạy cự li dài thể lực +3, nhanh nhẹn +3, sức chịu đựng +3.]

Cô vô cùng ngạc nhiên với cái thông báo này, phần thưởng quả thật hấp dẫn vô cùng. Cùng lúc ấy lớp trưởng lên tiếng "Thiếu một nữ nữa, có ai muốn tham gia không?"

Liễu Thần liền đứng bật dậy báo danh, Thụy Vy ngạc nhiên "Cậu mà cũng có lúc muốn tham gia hoạt động nữa à?" Liễu Thần lúc nào cũng tìm cớ chối bay việc tham gia những hoạt động thể thao. Thực ra không phải cô không muốn tham gia cho vui nhưng công việc lúc nào cũng chiếm hết mọi thời gian rảnh của cô.

"Tớ muốn tham gia các hoạt động bổ ích như vậy, chúng ta còn trẻ mà, phải sống thật nhiệt huyết!!!" Liễu Thần nghiêm túc trả lời làm Thụy Vy cười lăn.

Chạy đua đoạt giải nhất không phải chuyện đơn giản, giải nhất chạy đường dài còn khó hơn. Các trường trọng thể thao như trường cô có rất nhiều hạt giống quốc gia. Cô không thể khinh địch được.

Mỗi buổi sáng cô đều dậy từ 4 giờ sau đó chạy một vòng thật lớn, quay về nhà tắm rửa thay đồ rồi xách cặp chạy lên trường. Ngày nào cũng thấy Liễu Thần mồ hôi khỏe mạnh bước vào lớp ai cũng ngạc nhiên, khoa trương nhất là Thụy Vy, cậu ta còn bóp tới bóp lui xem cơ bắp trên người cô.

Liễu Thần trở nên yêu thích việc tập chạy mỗi buổi sáng, cô hít không khí trong lành còn ẩn hơi lạnh buổi sớm, xe cộ cũng ít. Mỗi lần nhìn bình minh chậm rãi lên, cô có cảm giác cả cơ thể tràn ngập năng lượng, cả linh hồn như được gột rửa. Tắm mình trong nắng sớm, Liễu Thần thoải mái đến mức nhịn không được hét lớn. Người đi đường nhìn thấy cũng chỉ cảm thán, người trẻ tuổi a, lúc nào cũng căng tràn năng lượng.

Một tuần cố gắng tập chạy, cơ thể trở nên săn chắc, làn da cũng chuyển sang màu lúa mạch khỏe khoắn, lúc chạy tới trường cũng không tốn giọt mồ hôi nào.

"Thật không ngờ cậu ấy là loại hình yêu thích thể thao." Thụy Vy vừa đứng trên lầu vừa vẫy tay chào Liễu Thần.

Vẫn còn di chứng sợ hãi độ cao, Thi An cũngnhịn không được mỉm cười "Cô ấy vốn rất khỏe!" có thể bế cô thản nhiên đi mộtđoạn đường dài như vậy, đó không phải điều một cô gái bình thường có thể làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro