Vận may không ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trao đổi với biên tập Thanh Thanh qua mail, cuối tuần Liễu Thần đi đến địa chỉ tòa soạn Thất Vũ.

Hai cô gái ở quầy tiếp tân thấy Liễu Thần trẻ trung, một thân váy trắng đơn giản đi vào liền vui vẻ tiếp đón "Em gái, em đến tìm ai vậy?"

Liễu Thần ngượng ngùng mở miệng "Em có hẹn với chị Thanh Thanh vào lúc 9 giờ."

"Trương Tiểu Thanh ở phòng San Vũ đúng không? Cô ấy ở lầu 3, phòng thứ hai bên tay phải." một cô gái trả lời, ghen tị nhìn làn da mượt mà của Liễu Thần, ngăn cản ý muốn vươn bàn tay tội lỗi lên sờ thử.

Liễu Thần đi vào thang máy, mọi người trong thang máy đều chú ý. Thực ra cô không tính là quá xinh đẹp, khuôn mặt cô thanh tú, dễ nhìn. Hôm nay Liễu Thần đặc biệt xõa tóc, vén mái để lộ vầng trán cao trơn bóng. Kết hợp với bộ váy đơn giản và túi xách nhỏ cả người cô lộ ra hơi thở tươi mát của thiếu nữ 17, tuổi đẹp nhất trong đời con gái.

Thanh Thanh thấy Liễu Thần như vậy cũng ngạc nhiên, khen không ngớt "Trời ơi! Tuy là em đã nói mình chưa trưởng thành nhưng không ngờ em lại trẻ đến vậy a ~ Làm chị đây cảm thấy mình thật già!"

"Đây là hợp đồng hai năm. Trong hai năm này, chị sẽ chọn tất cả những tác phẩm ưng ý nhất của em để xuất bản. Mỗi tháng em sẽ được trả tiền nhuận bút và chia hoa hồng. Hãy suy nghĩ thật kĩ, nếu em đồng ý thì kí vào đây!" Thanh Thanh nghiêm túc nói.

Liễu Thần trầm ngâm nhìn hợp đồng, số tiền này nói lớn thì cũng không lớn lắm nhưng tuyệt đối không hề nhỏ. Cô thực lòng cũng muốn tác phẩm của mình được nhiều người đọc biết tới hơn. Thôi coi như đây là nghề tay trái cũng được.

Cô dứt khoát ký vào hợp đồng, Thanh Thanh bắt tay cô, sung sướng kêu lên "Chào mừng đến với tòa soạn, bé Thần Thần!"

Như một nốt ngạc nhỏ, tăng thêm gia vị cho cuộc sống. Ngày hôm sau, Liễu Thần vẫn bình thường đi học, bây giờ cô hay ngẩn người hơn để suy nghĩ về tình huống mới cho truyện. Có lúc đang ngồi học, ý tưởng bỗng nhiên ùa về, Liễu Thần liên tục chép chép ghi ghi vào sổ tay, xém nữa đã bị cô tiếng Anh bắt được. Lau mồ hôi, Liễu Thần không dám lung tung trong giờ học nữa.

"Cậu có đọc truyện trọng sinh không? Gần đây có truyện 'Trở về quá khứ cứu vớt bản thân' đang hot đấy!" bỗng nhiên thanh âm nói chuyện của hai cô gái trong lớp truyền vào tai cô.

"Ừ, tớ cũng có theo dõi. Thể loại này tràn lan trên mạng ấy, đọc hoài cũng ngán. Nhưng không hiểu sao khi đọc truyện đó tớ bỗng nhiên thấy rất xúc động, nhân vật chính rất gần gũi với chúng ta. Học lực bình thường, không có tài buôn bán, cũng chẳng nhặt được không gian bảo bối. Rất chân thật và xúc động nha ~"

"Đúng! Đúng vậy! Cậu có để ý bạn thân của nhân vật chính giống Thụy Vy lớp mình không? Ngay cả tên cũng hao hao." Nữ sinh khúc khích cười.

Thụy Vy đang nằm gục xuống bàn, nghe thấy tên mình liền bật dậy "Ai! Cái gì? Chuyện gì xảy ra?!"

Ba cô gái líu ríu làm mọi người trong lớp cũng bàn tán theo. Chẳng mấy chốc Liễu Thần đã thu về tay mấy fan nữa, cô cười thật vui vẻ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đường đi học về, Liễu Thần nhớ tới đứa bé Diệp Diệp hôm nọ gặp. Cô quyết định đi qua xem xét tình hình thằng nhóc.

Ngôi nhà nhỏ ảm đạm, u ám nằm ngay góc khuất. Nếu không chú ý sẽ bỏ lỡ, Liễu Thần vòng ra sân, Diệp Diệp đang chơi đùa với chú chó nhỏ của mình. Tiểu Vũ đứng trong nhà, không biết cô ta nói chuyện với ai mà vẻ mặt hung tợn.

Cẩn thận núp sau bóng cây, Liễu Thần quan sát Diệp Diệp. Sắc mặt thằng bé không tốt lắm, những vết thương cũ chưa kịp khỏi thì vết thương mới tiếp tục chồng chất lên cơ thể nhỏ bé ấy.

Liễu Thần giận dữ, có người mẹ nào mặc kệ con mình, thậm chí còn đánh đập đứa trẻ tàn nhẫn như vậy không? Tiểu Vũ cúp điện thoại, cô ta bước ra sân, Diệp Diệp dù sợ hãi nhưng vẫn từ từ tiến gần cô ta.

"Tất cả là lỗi của mày! Vì mày mà tao mất anh ấy, mất luôn cả việc làm! Chết đi!!!" Sắc mặt Tiểu Vũ tối tăm, hai mắt thâm độc, không kịp để Liễu Thần ngăn cản, cô ta đã vươn tay bóp cổ Diệp Diệp. Móng tay đỏ chói bấm mạnh vào cổ thằng bé, để lại từng vệt máu dài. Sắc mặt Diệp Diệp tái xanh vì hít thở không thông, hai mắt trợn trừng.

Liễu Thần nhanh chóng trèo hàng rào, nhảy vào sân "Dừng lại!!! Cô làm gì thế?!!!"

Tiếng la của cô làm Tiểu Vũ hoảng sợ, tay cô ta buông lỏng, Diệp Diệp ngã ngồi xuống đất, hít từng ngụm không khí. Bỗng nhiên chú chó nhỏ chạy lại cắn vào chân cô ta, dưới chân lảo đảo, Tiểu Vũ trượt một cái, ngã về phía sau, đập đầu vào tảng đá lớn.

Khi Liễu Thần chạy tới liền thấy từ gáy cô ta tuôn ra máu tươi không ngừng, cô thương hại nhìn về phía cô ta, mắt Tiểu Vũ trợn thật lớn, chết không nhắm mắt.

Liễu Thần đang kiểm tra tình hình của Diệp Diệp thì âm thanh thông báo của hệ thống vang lên [Thành công giết được tội phạm cấp D, được 30 điểm thưởng, may mắn +3.] khiến cô bất ngờ.

"Tại sao?! Tôi đâu có giết cô ta?" miệng bánh từ trên trời rơi xuống đập cho Liễu Thần ngớ người.

[Thì cô ta té xuống cũng có công của cô mà. Chẳng phải cô hét lên làm cho cô ta sợ hay sao?] âm thanh ngọt ngào của Hệ Thống-chan vang lên.

Liễu Thần không biết phải làm sao, cô có nên cười vì sự may mắn của mình hay là khóc vì phải vào sở cảnh sát lần nữa đây. Chuyện này đã làm kế hoạch không bao giờ gặp policeman của cô phá sản. Thật đau đầu!

Vừa dỗ dành Diệp Diệp vừa đợi cảnh sát tới, chẳng bao lâu sau cả đoàn cảnh sát đã bao vây quanh ngôi nhà. Liễu Thần bị thẩm tra tới lui, cô vừa khóc lóc vừa đẩy cái cổ còn nguyên dấu siết của Diệp Diệp ra, đây là bằng chứng rõ ràng nhất.

Mặc dù cảnh sát đã tin tưởng nhưng cô vẫn phải đến sở để viết bảng tường thuật. Lúc đi ngang qua văn phòng, cô thấy Mặc Ngôn đang ngồi nhàn nhã vừa uống trà vừa nói chuyện với một người đàn ông nhìn có vẻ uy nghiêm.

Không biết thân phận của anh ta là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro