Tiểu thuyết và hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Thần đến thăm gia đình người giám hộ của mình. Hơi trái ngược với chú Trịnh chính trực, lương thiện, cô Trịnh có vẻ hơi bất mãn với việc làm tự rước thêm phiền phức của chú Trịnh.

Thực ra cô rất thông cảm cho cô Trịnh, không đâu tự nhiên lòi ra cục nợ là Liễu Thần thì ai cũng phải khó chịu chút ít. Trải qua nhiều lần cam đoan là cô có năng lực tự chăm sóc cho bản thân và sẽ không mang thêm phiền phức cho giám hộ thì thái độ của cô Trịnh cũng chuyển biến tốt đẹp hơn.

Dù bận cỡ nào cô cũng đều đặn mỗi tuần đều mang theo ít trái cây và đồ dùng học tập tặng đến tặng bọn họ. Trịnh Văn nhà chú Trịnh rất dễ thương, cậu bé thừa hưởng nét đẹp từ người mẹ, đôi mắt to tròn và đôi môi hồng đào. Cậu bé khá nhút nhát, thường xấu hổ mỗi lần gặp cô.

Cậu bé được thằng nhóc hàng xóm bảo hộ rất tốt, lúc nào hai đứa cũng chơi với nhau rất thân thiết. Hai đứa dễ thương quá sức làm cho cô nảy sinh ý nghĩ chọc ghẹo, mỗi lần cô đến gần Trịnh Văn là thằng nhóc Chu Quyết lại rối lên. Chậc! Cái bộ dáng gà mẹ bảo vệ gà con ấy làm cô vui kinh khủng. Ha ha!!! Thật chờ mong ngày hai đứa lớn lên.

Trên đường đi về, Liễu Thần vô tình trông thấy một người phụ nữa trẻ tuổi đang ôm lấy chân một người đàn ông không buông.

"Em cầu xin anh! Nếu anh bỏ đi vậy em và con sẽ ra sao?!!" người phụ nữ khóc hoa lê vũ đái, gương mặt cô tiều tụy vô cùng đáng thương.

Nhưng người đàn ông không có chút đồng tình, anh ta lo lắng nhìn mọi người xung quanh "Tôi đã nói với cô rồi mà Tiểu Vũ, chúng ta chỉ là tình một đêm thôi! Tôi đã nói với cô, tôi đã có vị hôn thê rồi thế nhưng cô còn sinh đứa bé ra. Cầm lấy số tiền này rồi cố gắng sống cho tốt đi!" nói rồi anh ta bỏ chạy như bị quỷ rượt.

Người phụ nữ quỳ rạp trên đường khóc thê thảm nhưng không ai đồng tình hết. Liễu Thần lướt qua người cô ta định đi về thì một đứa nhóc chạy ngược lại, đến bên người phụ nữ kia "Mẹ ơi... mình về nhà đi?"

Người thằng bé cáu bẩn, bụi dính trên mặt một tầng xám xịt, trên người nó còn có nhiều vết thương không được xử lí.

Tiểu Vũ quỳ trên mặt đất, cô ta không thể tin được mình đã đánh đổi tất cả để sinh cho hắn đứa con này. Thế mà hắn lại nói không cần, từng câu từng chữ vang vọng trong đầu cô ta. Âm thanh trẻ con non nớt gọi mẹ đánh thức, Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn đứa trẻ trước mắt.

Đúng rồi. Tất cả là lỗi tại nó!!! Lỗi của đứa trẻ này!!! Nó đã phá hủy hạnh phúc của mình!!! Mình đáng lẽ không nên sinh nó ra!!!Khuôn mặt đẫn đờ của cô ta dần chuyển sang thù hằn cùng oán trách. Âm thanh oán hận không ngừng quanh quẩn, kêu gọi sự thù hận của cô ta đối với đứa trẻ này.

Giác quan của sát thủ dần trở nên rõ ràng, Liễu Thần cảm nhận được sát ý, cô quay lại thì thấy người phụ nữa kia giơ tay đánh vào mặt đứa bé. Không chống nổi lực đạo mạnh mẽ của cô ta, đứa bé ngã xuống đất.

"Chị làm gì thế?!!" Liễu Thần nhìn không nổi liền chạy tới đỡ đứa bé dậy. Nửa khuôn mặt thằng bé sưng vù, nó ngơ ngác nhìn Liễu Thần, tuy bị tát nhưng không hề khóc. Khi nhìn rõ những vết thương trên người thằng bé, Liễu Thần liền tức giận. Đây rõ ràng dấu móng tay cào cấu, ngắt thật mạnh mới tạo nên những dấu vết như vậy! Nhiều vết thương thậm chí còn mưng mủ, bốc ra mùi hôi thối do không được vệ sinh sạch sẽ.

Liễu Thần lạnh mặt nói với Tiểu Vũ "Nếu như cô đã sinh đứa trẻ ra, cô PHẢI CÓ trách nhiệm yêu thương và chăm sóc nó! Chứ không phải cho nó những thứ như đánh mắng và chửi rủa. Tôi cảnh báo cô nếu như tình trạng này còn tái diễn, tôi sẽ báo cáo cho Hiệp hội bảo vệ quyền lợi của trẻ em."

Tiểu Vũ giận dữ và xấu hổ "Tôi đánh con tôi thì có liên quan gì đến cô?!!"

Liễu Thần bế đứa bé lên, nắm chặt cánh tay cô ta kéo đi. Tiểu Vũ cố gắng dãy dụa nhưng bàn tay của Liễu Thần cứng như kẹp sắt "Cô làm gì thế hả?"

"Đi tới bệnh viện! Cô tính để con cô chết vì nhiễm trùng à?" cô trừng mắt nhin cô ta.

Biết mình đuối lí, Tiểu Vũ im lặng để Liễu Thần kéo đi. Đứa bé im lặng nằm trong vòng tay của cô, nó nhẹ tới mức Liễu Thần bế mà không có cảm giác gì.

Bác sĩ bệnh viện thấy tình trạng của đứa nhỏ liền mắng Tiểu Vũ một trận, Liễu Thần nghĩ dưới sự đe dọa của cô, có lẽ cô ta sẽ đối sử với con cô ta tốt hơn một chút.

Chờ đứa trẻ tắm rửa và xử lí vết thương đàng hoàng, trông nó mới dễ nhìn một chút. Tuy mặt hơi sưng và xanh xao vì thiếu dinh dưỡng, cô vẫn thấy rõ ràng nó là một shota chọc người yêu thích.

Thằng bé chạy lại chỗ cô, khẽ giật gấu quần. Liễu Thần mỉm cười điểm điểm mũi nhỏ của nó "Em tên gì? Năm nay nhiêu tuổi rồi?"

Giọng thằng bé hơi ngọng ngọng "Em là Diệp Diệp, năm nay 7 tuổi."

"Được rồi. Bé Diệp, mai mốt mẹ có đánh em nữa thì em nhớ chạy qua nhà hàng xóm trốn nha. Nhớ phải bôi thuốc và uống thuốc theo lời bác sĩ dặn, tắm rửa thường xuyên thì mới là em bé ngoan. Rõ hông?"

Diệp Diệp gật gật đầu, nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của thằng nhỏ Liễu Thần liền cảm thấy đau lòng. Tiếp tục dặn dò nó một lúc lâu, mới thả nó ra.

Nhìn bóng người phụ nữ vội vã kéo đứa trẻ đi, môi đỏ mọng khẽ mở "Định vị" đây là một trong những chức năng của bản đồ. Nó giúp cô có thể tìm ra vị trí của mục tiêu, tuy nhiên cô cần phải đụng vào người đó mới được.

Vì bản đồ giới hạn trong 200m2 nên Liễu Thần lén đi theo hai mẹ con, đến khi họ vào nhà an toàn Liễu Thần mới trở về nhà.

Nghĩ tới câu chuyện của người phụ nữ tên Tiểu Vũ kia thì Liễu Thần cảm thấy thật mỉa mai. Đây là hiện thực, không giống như trong ngôn tình, tổng tài lãnh khốc trong ngày đính hôn phát hiện ra người bạn gái cũ có con của họ, tổng tài chuyển từ tra nam sang trung khuyển lão công, cưng chiều vợ và con như mạng sống. Sự thực đã chứng minh, tổng tài sẽ không bỏ bông hoa thiên kim cao quý mà kết hôn với cỏ dại ven đường, trừ phi đầu óc anh ta có vấn đề.

Đứa trẻ Diệp Diệp kia thực đáng thương, Tiểu Vũ không hề quan tâm lo lắng đến nó. Cô ta chỉ biết lao đầu vào tình yêu, và khi tình yêu ấy hóa ra là một trò đùa, cô ta lại chĩa mũi nhọn về chính đứa trẻ mà cô ta đã sinh ra để giữ lấy tình yêu giả dối của mình.

Người như vậy không xứng đáng làm mẹ, chỉ mong sao cô ta nghĩ thông suốt và không làm gì điền rồ.

Mà thôi, đó là một vấn đề không hề liên quan tới đống bài tập ngày hôm nay. Cô Toán thật độc ác a ~ Đã cho bài tập trong sách giáo khoa rồi còn thêm đống bài tập nâng cao nữa là sao? T^T Ai biểu làm sát thủ là không được học kém môn toán chớ?! Thôi thì cố gắng làm nhiệm vủ rồi nâng điểm trí lực lên.

Khi xử lí gần hết đống bài tập đã hơn 12 giờ đêm rồi. Liễu Thần khởi động máy tính cũ mèm lên, đăng chương mới cô đã đánh sẵn rồi bật lên kiểm tra mail. Sở thích của cô là đọc những bình luận các bạn độc giả gửi đến, nó luôn giúp tâm trạng cô tốt hơn rất nhiều. Nhiều độc giả hài hước có thể làm cô cười suốt ngày.

Có một tin nhắn làm cô chú ý {Xin chào tác giả Thần Thần, truyện 'Trở về quá khứ cứu vớt bản thân' của bạn đã nằm trong trong top 10 những cuốn truyện hay nhất trong năm. Tòa soạn rất mong được kí hợp đồng với bạn để có thể sớm đưa tác phẩm của bạn ra mắt độc giả khắp cả nước. Kí tên: Biên tập Thanh thanh của tòa soạn Thất Vũ.}

Suy nghĩ đầu tiên của Liễu Thần là lừa gạt, suy nghĩ thứ hai vẫn là lừa gạt. Cái truyện thất bát tao, nội dung chẳng khác gì những truyện trọng sinh khác, tùy tiện tìm ra cả đống như rau ngoài chợ mà cũng được bầu chọn á? Còn top 10 nữa?

Ta xỉu! (#°Д°)

Sau khi tìm kiếm trên mạng, xác định rằng tòa soạn Thất Vũ là có thật, Liễu Thần vẫn chưa thể tin nổi. Cái truyện mà cô tiện tay gõ để tránh thoát tình nghi của cảnh sát, mặc dù về sau cũng bỏ chút quan tâm vào lại được đánh giá cao như vậy! Giống như một giấc mộng.

----------------------------------------------------------------------------------------

Mặc Thủy tung tảy nhảy chân sáo tới phòng anh trai, môi xinh khẽ chu, huýt một khúc nhạc. Cô lấy chân đạp cửa "Anh hai!!!"

Mặc Ngôn nhíu mày, bất đắc dĩ hỏi "Tiểu tinh nghịch, sao bây giờ em vẫn còn chưa ngủ? Mai không phải đi học à?"

Cô bước ba bước liền trèo lên bàn ngồi, quơ quơ cái Ipad "Nhìn nè! Tác giả tiểu thuyết yêu thích của em lọt top rồi!!!" (≧ω≦)

"Cái người tên Thần Thần ấy hả?"

"Đúng rồi! Truyện của chị ấy sắp được xuất bản rồi đấy!" hai mắt to tròn của Mặc Thủy long lanh, bong bóng màu hồng nổi lên xung quanh người cô "Chị ấy rất tuyệt vời, ngày nào cũng đăng truyện đầy đủ. Lúc em gửi mail cho chị ấy còn được cảm ơn quá trời!"

"Cho nên em mới bắt anh tạo thật nhiều nick để bình chọn cho cô ấy chứ gì?" Mặc Ngôn sủng nịnh điểm nhẹ lên mũi em gái "Tinh quái."

"Hừm!" Mặc Thủy lắc lắc đầu ngón tay "Tạo nhiều nick thì đã là gì! Em quyết tâm vào ngày sách chị ấy được xuất bản, em sẽ mua cả trăm bộ về. Tất cả đều đem lồng kính!"

Mặc Ngôn mắc cười vì giọng điệu của cô em gái, nhưng anh biết con bé nói là nhất định sẽ làm.

Sau khi bảo Mặc Thủy đi ngủ, Mặc Ngôn khẽnhìn vào Ipad, tiêu đề 'Trở về quá khứ cứu vớt bản thân' sao có vẻ quen quen, nhưthể anh đã nhìn thấy ở đâu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro