Chương 8: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ là làm, Tạ Liên nhanh chân chạy đi vào siêu thị gần đó và đi vòng vòng quanh thành phố mấy vòng để kiếm đồ về trang trí lễ Noel.

Tại tập đoàn khi Hoa Thành đang làm việc, thư kí bước vào nói: " Thưa tổng tài, có vẻ như hôm nay phu nhân đang đi mua đồ với ai đó ạ".

" Được rồi, đưa tôi kiểm tra" - Hoa Thành chìa tay ra, rồi thư kí đặt điện thoại vào.

Khi hắn quan sát thì chỉ thấy Tạ Liên đang ôm ấp một nam nhân nào khác, trên khuôn mặt toe toét nụ cười của sự hạnh phúc, lâu lâu còn tỏ ra ngại ngùng nữa chứ.

Hoa Thành tức giận đập mạnh xuống bàn một cái, dám dùng tiền của tôi mua đồ cho người khác, chắc chắn là đi nuôi tình nhân nào bên ngoài rồi. Được thôi, tối nay về xem tôi tính sổ với cậu làm sao. Đã đóng giả vị hôn thê của tôi rồi mà còn dám đi câu dẫn nam nhân bên ngoài à.

Đến khi Tạ Liên mua đồ xong về thì trời cũng đã nhá nhem tối rồi, cậu quyết định ôm đồ lén lút giấu tất cả vào trong một căn phòng. Woaaa! Mình mua đồ nhiều quá ta, Giáng sinh này cùng thằng nhóc kia sẽ vui lắm đây. Ha...ha...ha...Mình đúng là thông minh mà. Mà cũng cảm ơn Thanh Huyền đã giúp mình lựa đồ, đúng lúc cậu ấy cũng đang chuẩn bị tổ chức Giáng sinh với bạn trai của cậu ấy. Ha...ha...ha...Mình đúng là thông minh mà.

Đến tối, khi Hoa Thành trở về nhà, Tạ Liên hào hứng chạy xuống nhà. Những tưởng sẽ là một khung cảnh hạnh phúc nhưng không, vừa chạy đến nơi đã thấy Hoa Thành ngồi gác chân trên ghế sô pha, mặt hầm hầm.

" Sao vậy, hôm nay đi làm không vui hả chồng?" - cậu mon men hỏi.

" Vui gì mà vui, đừng xưng hô như vậy nữa. Tôi không thích" - Hoa Thành gắt lên.

" Aiz, được thôi, vậy mau lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm đi" - Tạ Liên lại gần tính xách tài liệu đi cất hộ nhưng Hoa Thành đã hất tay cậu ra.

Tạ Liên cũng hơi cau mày, hỏi: " Làm sao nữa vậy?".

Hoa Thành vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng nói: " Tôi đề nghị cậu dọn ra khỏi nhà tôi ngay lập tức, tôi không muốn thấy mặt cậu nữa".

" Hả....tại sao cơ" - Tạ Liên hoang mang cực độ, không lẽ thằng nhóc này vừa hồi phục trí nhớ xong thì đã bị hỏng não rồi ta.

" Anh xem đi, chiều nay anh dám ôm ấp một người con trai khác, nuôi tình nhân bên ngoài chứ gì. Đã vậy còn dám đóng giả vị hôn phu của tôi"- Hoa Thành đặt một xấp hình có ảnh Tạ Liên và Thanh Huyền lên bàn.

" Hả, đây là bạn của tôi cơ mà, chỉ là bạn thôi mà, có gì đâu cơ chứ. Còn về việc hôn phu, nếu tôi mà không đóng giả thì giờ này nhóc đã ở ngoài đường mà ăn xin rồi, không còn ngồi trong nhà như vầy đâu" - Tạ Liên nói một hơi.

" Ha, bây giờ còn đổi cả xưng hô, đúng là hạng trai hám tiền"- Hoa Thành nhếch mép nói.

" Nè, thằng nhóc láo xược kia, ăn nói cho đàng hoàng nhé, tôi đây lớn tuổi hơn nhóc, nhưng vì trước đó vì đóng giả mà phải xưng anh anh em em, ghê chết đi được, làm như tôi muốn ấy" - Tạ Liên cãi lại.

" Đồ hám tiền, vậy thì cậu nói đi chiều nay cậu đã mua những gì hả" - Hoa Thành hỏi.

" À, ừm... Cái này thì không nói được, đây là bí mật" - Tạ Liên ấp úng mà nói, chỉ nghĩ là: Bây giờ chỉ cần giải quyết được cơn tức giận này thui thì mọi chuyện vẫn sẽ trở lại bình thường thôi, Giáng sinh vẫn sẽ diễn ra thôi.

" Vậy thì anh không cần nói nữa đâu, biến ngay lập tức" - Hoa Thành cầm cái ly gần đó mà ném xuống đất bể một cái "xoảng" về phía Tạ Liên.

Điều này đã quá sự nhẫn nhịn của cậu: " Nè, tôi nhẫn nhịn không có nghĩa là cậu được làm tới đâu. Cậu tưởng tôi tham tiền của cậu lắm hả, anh đây nói cho cậu nghe, tiền là cả đời này anh xài cũng không hết, mắc mớ gì phải đụng vào tiền của anh, chẳng qua là cậu đưa thẻ nên bắt buộc tôi phải quẹt thôi. Tôi còn giúp anh đuổi con ả trà xanh kia đi nữa, giờ còn không nói nổi một câu cảm ơn mà cậu còn chọc tức tôi nữa chứ".

" Chuyện của tôi không cần cậu quản, tôi cần cậu quản chắc" - Hoa Thành nói.

" Được thôi, nếu cậu đã nói thế thì cũng không còn gì để nói nữa, tôi sẽ đi, tôi không thể chấp nhận ở chung với một kẻ như cậu được"- Tạ Liên bước đi ngang qua hắn, cậu còn nói nhỏ: "Uổng công lúc đầu tôi còn thích cậu", ai ngờ đâu câu nói này Hoa Thành đã lọt vào tai của hắn, nhưng hắn không nghĩ gì nhiều, gạt bỏ nó ngay lập tức. Thế là sáng hôm sau, căn biệt thự vốn ồn ào, náo nhiệt vì sự có mặt của Tạ Liên, nay nó lại quay về sự im lặng vốn có trước nay của nó. Mọi người ai cũng buồn vì Tạ Liên đi mất rồi, haizzz, thiếu gia của bọn họ vốn là một kẻ lạnh lùng, không có lương tâm mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro