Chương 9: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mau chuẩn bị hộ tôi nước ấm với" - Hoa Thành uể oải ngồi trên giường nói.

Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng, haaaa, hắn điên mất thôi, mới đuổi người ta đi chưa tới một ngày mà giờ đã nhớ người ta rồi, thật mất mặt. Đúng là điên mất thôi!

Xuống nhà ăn sáng rồi thân âu phục chỉnh tề đi ra ngoài đi làm. Lúc đi ngang qua ghế sô pha, hình ảnh Tạ Liên vừa ngồi ăn bánh snack vừa xem tivi, lâu lâu còn cười rõ to một cái, bỗng nhiên quay lại hỏi: " Nè, nè chồng ơi, phim này hay quá nè. Mà chồng đi làm rồi hả, đi làm vui vẻ nhe!", sau đó ảo ảnh đó biến mất, Hoa Thành tay siết chặt lại một cái, sao cứ nghĩ tới cậu ta vậy nhỉ. Aaaaaa...

Đang trong giờ nghỉ trưa, một mình Hoa Thành ngồi trong phòng làm việc ngắm nhìn cảnh vật từ toà nhà cao chót vót của hắn. Bỗng thư kí vội vã chạy vào, hớt hải nói: " Thưa tổng tài, hình như...hình như.. chúng ta hiểu lầm phu nhân, à không... cậu Tạ Liên rồi ạ.

" Là sao" - Hoa Thành hỏi.

" Thưa, tôi đã đi tra xét, và phát hiện ra người đi cùng cậu ấy ngày hôm qua là tiểu thiếu gia của tập đoàn Sư thị ạ. Đúng thật là họ chỉ là bạn bè, bạn bè lâu năm ạ" - thư kí nói.

Hoa Thành còn không thể tin vào tai mình nữa, im lặng không nói gì, phất tay ý bảo thư kí hãy ra ngoài. Một mình hắn ngồi yên tựa lưng vào ghế nghĩ về chuyện ngày hôm qua.

Tối về tới nhà, hắn mệt mỏi tắm rửa xong, xuống uống một ly rượu vang rồi đi lên phòng đi ngủ. Nhưng khi đi ngang qua một căn phòng, hắn thắc mắc tại sao căn phòng này lại khoá, mọi khi có khoá đâu, kì lạ vậy ta. Thắc mắc thế là Hoa Thành kêu người phục vụ mang chìa khoá dự phòng lại để mở.

Cánh cửa mở ra, hắn bật công tắc đèn lên. Một khung cảnh lộn xộn đập vào mắt hắn, rất nhiều thùng hàng để khắp mọi nơi. Và có một cây thông đang trang trí dở dang nữa, hắn thầm nghĩ thì mới biết là sắp đến Giáng sinh rồi. Không biết cậu ta mua cái này làm gì nhỉ, bỗng nhiên thấy một mẩu thư nhỏ được kẹp ở một nhánh cây của cây thông Noel, tò mò liền gỡ xuống để đọc.

Trong đó chỉ ghi lại các kế hoạch cần làm vào dịp Giáng sinh này. Hắn thầm nghĩ Tạ Liên thật trẻ con và ấu trĩ. Nhưng khi hắn lật mặt sau của bức thư lại thì hô hấp trở nên khó khăn hơn, ghi: Nhất định phải tỏ tình với Hoa Thành và cho thằng nhóc này một lễ Giáng sinh đáng nhớ mới được. He he he!!

Siết chặt lòng bàn tay, mẩu thư nhỏ đó bị vò nát, tan nát cõi lòng, thì ra là tại hắn, hắn đã hiểu nhầm lòng tốt của Tạ Liên rồi, nước mắt từng giọt cứ vậy mà tuôn xuống. Mình đúng là ngu thật, sai thật, sao có thể nói những lời nói đó với cậu ấy được chứ. Sai rồi, mình sai thật rồi, Tạ Liên mau trở về với anh đi.

Ở một diễn biến khác, Tạ Liên đang đeo một cái kính râm, tay cầm một trái dừa, mặc áo hoạ tiết nhiều màu tận hưởng ở một bãi biển. Ha, quả nhiên cuộc sống một mình vẫn là tuyệt vời nhất. Mà...nghĩ tới thằng nhóc đó vẫn thấy bực mình, không thể tin được là nó dám nói chuyện với mình kiểu đó, hừ, cứ đợi đó đi thằng nhóc chết tiệt.

Bỗng nhiên tất cả loa bãi biển đều vang lên một đoạn thông báo: " Thông báo tìm vị hôn thê của tổng tài một tập đoàn".

Nghe đến đây thì Tạ Liên nhếch môi: " Ai mà có phúc thế không biết, còn chơi trò truy thê nữa chứ, mình cũng muốn một lần được như thế nhỉ. Mà chắc không đâu, chỉ là mơ tưởng thôi".

" Vị đó tên là Tạ Liên, hôn thê của tổng tài tập đoàn Hoa thị, chúng tôi đã dán hình của cậu ấy ở khắp nơi để mọi người dễ nhận mặt rồi. Cũng sẽ có người đi phát tờ rơi về sự nhận diện khuôn mặt của Tạ Liên, mong mọi người hợp tác. Nếu tìm được thì sẽ có thưởng hậu hĩnh từ tổng tài của chúng tôi"- đoạn tin kết thúc.

" Mình ước mình chết quách đi cho rồi, giờ mà có tiểu Bach ở đây thì tốt rồi, mình sẽ nhờ nó mở cho một không gian mà trốn đi. Trời ơi, thằng nhóc chết tiệt đó, hôm qua mới đuổi ta đi, nay lại đi truy nã mình, rốt cuộc mình đã tạo nghiệp gì thế này"- Tạ Liên ôm măt khóc ròng. Thế là từ đây là cuộc chạy trốn của Tạ Liên và màn truy thê của Hoa tổng tài.

Nhớ đón đọc nhé cả nhà!
🧡

💛

❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro