Thế giới 1:Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.... Tiếng chim hót líu lo trên cành cây, nắng vàng trải khắp nơi. Trên cành cây những giọt sương còn động lại trên lá cây nhẹ nhàng trượt xuống, rơi tong xuống đất.

Hiện giờ trong phủ Thái Tử tại phòng Thái Tử Phi, trên giường có hai thân ảnh đang ôm nhau, nữ tử vì tiếng động gì đó nhẹ nhăn mi, đôi mắt từ từ mở ra, nhìn qua nhìn lại nữ tử hốt hoảng bật dậy lầm bầm trong miệng.
"Ôi gì đây "Hú cả hồn, sáng sớm mới tỉnh dậy mà nàng đã thấy bản mặt chà bá của tên Thái Tử điên rồi. Sợ hú cả hồn.
'Ưm nàng dậy sớm vậy, ngủ thêm chút đi 'Hắn  mở đôi mắt của mình ra từ từ ngồi dậy nhìn nàng .
"Hôm nay vào phải cung thỉnh an nên dậy sớm, người cũng dậy đi ".Nói rồi nàng lấy cây trâm ở dưới giường ra. Đâm vào ngón tay trít vào giọt máu, làm xong nàng quay qua nhìn hắn.

Hắn nhíu mài giọng khàn khàn do mới ngủ thức dậy.
'Nàng làm gì vậy 'vừa nói hắn cầm tay nàng lên xem xét vết thương.
"Tạo hiện trường giả "Có vậy cũng hỏi chứ để khăn trắng tinh thế nào truyền ra ngoài đảm bảo sẽ bị mọi người nói là mới vào phủ bị Thái Tử ghẻ lạnh. Quá thật lời nói có thể giết người mà.
Không đợi hắn hỏi gì thêm nàng bèn xuống giường.

Vừa xuống giường Thanh Nhi và một vài nha hoàn trong phủ mở cửa bước vào.

Hành lễ với nàng và hắn bọn họ dẫn nàng đi rửa mặt, thay y phục và làm tóc, ỳ ạch mãi mới thoát khỏi vòng tay của bọn họ.

Nàng thở hắt ra một hơi, quả là ác ma bọn họ chính là ác ma đội lớp người mà.

Sau này có làm gì nàng nhất định sẽ nhờ Thanh Nhi làm giúp sẽ không để cho bọn họ đè đầu cưỡi cổ mới được.

Vận y phục xong nhìn qua đây chính là y phục tượng trưng cho ngôi vị Thái Tử Phi của nàng.

Y phục màu đỏ, được viền bằng chỉ màu vàng, nhìn giống như là y phục của Hoàng Hậu nhưng không phải của Hoàng Hậu thêu Phượng Hoàng to còn của nàng thêu Phượng Hoàng nhỏ.

Quay qua tính uống một chút trà nàng thấy một nha hoàn đến bên giường dọn dẹp giường thì lúc kéo chăn ra mặt nàng ấy bỗng đỏ lên, nhanh tay cuốn cái nệm lại mang đi. Kế hoạch thành công, Phượng Cửu nhẹ cong môi.
(Cô cũng đa mưu quá nhỉ ) tiếng hệ thống hơi trầm vang lên. Phượng Cửu giật mình. Nàng quay qua xung quanh tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó. Âm thanh lại một lần nữa vang lên.
(Đừng nói là Phượng Cửu đã quên tôi rồi chứ) tiếng máy móc mang theo một chút oán trách vang lên. Phượng Cửu nhớ ra điều gì đó ánh mắt cô sáng lên, khoé môi tươi cười càng đậm.
"Hệ ca là anh hả, anh đi đâu sáng giờ vậy ."Phượng Cửu vừa nói khuôn mặt tươi cười tới nở hoa.
( Ta vừa mới đi nâng cấp về) thanh âm trầm vang lên.
"À thì ra là vậy thảo nào giọng của anh cũng bị đổi theo."Phượng Cửu cảm thán.
(Đi hồi cung đi) xém chút nữa đã quên. Phượng Cửu vội kêu thanh Nhi dẫn đường cho mình.

Nàng được Thanh Nhi dẫn đường đến cửa chính của phủ Thái Tử. Đến cửa chính nàng thấy một chiếc xe ngựa, có in dấu gì đó mà nàng không biết đậu trước cửa phủ, nàng bèn đi tới.

Một bàn tay từ trong rèm chìa ra, dưới ánh nắng mặt trời bàn tay chìa ra được phủ một ít nắng vàng bàn tay quả là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời.
'Này nàng lên đây đi, nhớ cẩn thận .'Tiếng nói trầm ấm vang lên .Nàng phi chân nhẹ nhàng dùng một chút kinh công, nhẹ nhàng lên xe ngựa, tay nàng nắm nhẹ tay hắn.

Hay nàng cũng không muốn nắm tay hắn,nếu như nàng không nắm tay đảm bảo hắn sẽ bị quê mà nếu hắn bị quê thì hắn sẽ ghi thù nàng, nàng không muốn bị ghi thù đâu à nha.

Vén rèm lên nàng chui vào xe ngựa. Ngồi ngay ngắn cách xa hắn một chút  đặt hai tay lên đầu gối ngồi rất ư là quy cũ. Thấy nàng như vậy, đôi mắt hắn xẹt qua ý cười.
'Nè sao nàng ngồi xa quá vậy, lỡ xe ngựa thắng gấp thì nàng sẽ bị ngã đấy. 'Hắn vừa nói xong thì xe ngựa thắng lại đột ngột.

Phượng Cửu không phòng bị bị ngã vào phía trước suýt nữa bị ngã ra ngoài ,may mà nàng vịn được tay tên tướng công hờ.

Ngồi lại ngay ngắn mã phu từ đằng trước nói 'Thái Tử ,Thái Tử Phi hai người có sao không ạ 'tên mã phu run run nói giống như một chút nữa thôi đầu hắn sẽ không còn trên cổ nữa.
"Không sao ta không sao cả ngươi đừng lo lắng đánh xe đi tiếp đi. "Nàng ngồi lại ngay ngắn xe lại tiếp tục lăn bánh.

Nàng quay qua liếc tên Thái Tử điên, tên này quả là miệng thối sáng hắn chưa đánh răng hả gì vậy nói toàn điều xuôi xẻo không à.

Thấy nàng liếc hắn ,hắn bèn đưa ra bộ mặt vô tội . Hắn nói
'Ta có làm gì đâu tại sao nàng lại liếc ta như vậy chứ 'Phượng Cửu thật sự rất muốn tán cho hắn vài phát nhưng phải nhịn, nàng phải đối tốt với hắn để hắn còn niệm tình xưa mà không ngược nàng.Phải nhịn, phải nhịn.

Phượng Cửu nở nụ cười đúng chuẩn quý phái.
"Làm gì có ta làm gì có liếc người đâu cơ chứ " Trong lòng nàng thì đã mang 18 đời tổ tông hắn ra hỏi tại sao sinh thằng con trai lật mặt như lật bánh tráng đó thế. Hắn cười thiên chân vô tội.
'Ưm ta biết Phượng Cửu sẽ không bao giờ liếc ta mà 'Phượng Cửu nhìn hắn bằng một con mắt kỳ hoặc. Mình có thân nhau à làm gì mà gọi như thế, Phượng Cửu thật sự muốn thốt lên câu đó.

Nhưng tiếng nói của tên mã phu đã cắt ngang lời mà Phượng Cửu định nói.
'Thưa Thái Tử, Thái Tử Phi xe đã đến cửa cung rồi ạ 'Phượng Cửu vội vàng từ trong xe ngựa chui ra, nhún chân một cái nàng đã đáp đất an toàn,hít một chút ôi đây quả là không khí giàu sang, mặt nàng tươi hẳng lên.Đi thôi nào, tìm tiền thôi nào, tiền ơi chờ ta ta tới đây.
'Nào đi thôi ta cho nàng làm quen với không khí trong cung.'Nói rồi hắn nắm tay nàng dắt nàng đi, này nàng không có thân thiết với hắn đâu nga,thôi kệ dù gì ở Hoàng Cung nàng cũng không quen thuộc. Hắn dắt nàng đi nắng vàng trải rộng ,cánh cửa chính của hoàng cung như được trát lên một lớp vàng,hai tên lính canh cửa thấy hai bóng người tới họ nhìn sau một hồi họ quỳ xuống.
'Thần khấu kiến Thái Tử, Thái Tử Phi. 'Hai người bọn hắn quỳ rạp trên mặt đất, tên Thái Tử điên phất nhẹ tay áo, hai người bọn họ đừng lên không dám ngẩng đầu. Hắn nắm tay kéo nhẹ Phượng Cửu, khi đi ngang qua hai người bọn họ, nàng thấy hai người bọn họ đang run rẩy. Thật kỳ lạ thôi nàng không để ý nửa.Nhìn xung quanh nàng thấy ở đây rất đẹp, uy nghiêm, nhưng lại rất lạnh lẽo,cảm giác ở đây rất huy hiểm. Người ta nói phải gần vua như gần cọp.

Đang đi, một cô nương đi đến gần Phượng Cửu rồi ôm chầm lấy cô, phía sau còn có một nam nhân, Lãng Mặc vội buông tay nàng ra, gương mặt tươi cười giống như vừa được tắm nắng xuân, ôn nhu nói với cô nương đang ôm nàng.
'Liên Nhi là muội à lâu rồi huynh mới gặp được muội đó ' gương mặt hắn nở nụ cười thật hạnh phúc. Phượng Cửu nhìn hắn trong lòng thì đang lâm bầm quả là đàn ông có mới nới cũ hừ. Ủa Liên Nhi cái tên này nghe quen quen à nha.
(Đó là Bạch Liên Hoa muội muội của thân chủ) Tiếng hệ thống hơi trầm vang lên.
"Hệ ca "Gương mặt Phượng Cửu khi nghe tiếng của hệ thống tươi hẵng lên.À thì ra là muội muội của nàng chuyện này càng ngày càng vui rồi đây.
"Tiểu Liên đấy à "Phượng Cửu nở nụ cười nhẹ, gương mặt dịu dàng, thanh âm ấm áp. Liên Hoa thấy Phượng Cửu như thế đôi mắt nhíu lại ,xẹt qua một tia phức tạp  nhưng nàng ta nhanh chóng ẩn nó vào trở lại bình thường. Nàng ta cười ngọt ngào trả lời Phượng Cửu.
'Vâng muội đến để chơi với Bát hoàng tử. 'Từ ngữ rõ ràng nhưng ẩn trong đó có tính khiêu khích, nàng ta nói vậy muốn chừng minh nàng ta là người rất có địa vị trong cung, Phượng Cửu nhướng nhẹ mài. Nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc. Nàng nhẹ nhàng lên tiếng.
"Thì ra là thế vậy Tiểu Liên muội về sớm đi mẫu thân ở nhà đang trong chờ muội đó "Phượng Cửu nhỏ giọng khuyên bảo. Nghe lời Phượng Cửu nói Liên Hoa cười rồi nhấc chân đi về phía cửa cung, mỗi bước đi nàng ta ngâm nga vài đoạn nhạc hệt như một hài tử đáng yêu, phía sau nàng ta có một nam nhân và nàng biết nam nhân đó là ai chính là Lãng Vương Gia hay gọi là Tam Vương Gia hay nói cách khác nam chính trong số dàn hậu cung của muội muội hờ của nàng. Phượng Cửu quay ra chuẩn bị đi tiếp nàng liền thấy ánh mắt của tên Thái Tử biến thái nhìn bóng hình của Liên Hoa bằng ánh mắt đau thương nàng bèn nhẹ giọng nhắc nhở hắn.
"Nè đi thôi "Hắn nhìn nàng, nàng coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi thẳng về phía trước hắn ở đằng sau từ từ đi theo, bóng lưng hắn cô độc kéo dài trên nền vừa đau thương,vừa cô đơn chứa đầy nói niềm tâm sự. Phượng Cửu đi phía trước môi nàng kéo nhẹ lên, chuyện này càng ngày càng vui rồi đây thì ra là một đáo hắc liên hoa  a để ta xem đoá hắc liên hoa sẽ làm gì để làm bầm dập đoá hoa Phượng đỏ a.

Cuối cùng cũng đến nơi để thỉnh an  Phượng Cửu cũng không biết đây là nơi nào nữa a. Đi thêm vào phía trong nàng thấy hai người một người là nam nhân người còn lại là nữ nhân,ay da không khí bên trong uy nghiêm làm sao.
Phượng Cửu thấy Thái Tử biến thái đến trước một bước hành lễ rồi nói 'Nhi thần thỉnh an phụ hoàng thỉnh an mẫu hậu '
Phượng Cửu thấy nhi thế liền hành lễ .Chưa đợi nàng nói xong từ trên cao truyền lại tiếng nói uy nghiêm "Bình thân, bình thân là người một nhà chúng ta không cần đa lễ " Phượng Cửu thấy hắn thẳng lưng bèn thẳng lưng theo hắn.
'Nào Phượng Cửu lên đây cho mẫu thân xem xem ' Đó là Hoàng Hậu đang kêu nàng.
(Phượng Cửu đi đi bà ta không có giá trị ác niệm với ngươi ) tiếng hệ ca vang lên trong đầu.
"Thật không nhưng ta vẫn sợ a "Nàng thật sự hơi sợ nha lỡ làm sai cái gì đó là đầu bay khỏi cổ a, nàng còn rất yêu mạng sống của mình nha.Hay hệ ca nhớ nha ngày này năm sau nhớ cúng cho ta nha.
Bước từ từ đến bằng tốc độ óc sên nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến nàng đang đứng trước mặt Hoàng Hậu. Hoàng Hậu cầm lấy tay nàng bà nở một nụ cười hiền hậu, ui da nói bà là nói hơi quá à nha. Nhưng thôi kệ nàng nghèo vốn từ mà ,tay còn lại nhẹ  nhàng vuốt tóc nàng hành động âu yếm giống như mẹ già đang âu yếm đứa con thơ của mình. Thôi dừng lại hơi xa chủ đề rồi, vuốt xong bà bảo nàng và Thái Tử biến thái trở về cung,
Ủa chuyện gì vậy tới đây là hết rồi à thật sự chấm hỏi a.
Ra khỏi cung ngồi lên xe ngựa trở về phủ. Tới phủ nàng vẫn còn mộng bức thấy thế hắn liền phì cười xoa nhẹ  đầu nàng hắn nói 'Nàng sao vậy gặp mẫu hậu xong đứng hình luôn à, đừng lo  mẫu hậu rất thích nàng nên mới cho nàng về sớm như vậy với bà đang không muốn cháu đích tôn của bà bị mệt mỏi ' vừa nói hắn nhìn bụng nàng mà mĩm cười vô lại. Lại nghĩ một chút nàng liền hiểu ra, liếc hắn một cái nàng bỏ lại hắn một câu "Đồ biến thái  bệnh thần kinh "hừ khẽ nàng liền đi ra vào trong  phủ để lại hắn ở phía sau đang cười.

Phượng Cửu vừa đi vừa nghĩ :Tại sao nàng lại thấy cái hệ thống vô lại này lại quen thuộc. Cảm giác này liệu là
tốt hay xấu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro