Thế giới 1:Thái Tử ngược ta nhẹ nhẹ thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thống thành công.(Mời ký chủ làm nhiệm vụ. )

"Ưm ồn quá "thiếu nữ trên giường nhăn nhẹ mi. Mi mắt mở từ từ chớp nhẹ vài cái, đôi mắt lúc đầu còn mê mang nhưng giờ đây đã thanh triệt, "đây là đâu"thiếu nữ lầm bầm trong miệng.
(Đây là thế giới thứ nhất chúng ta làm nhiệm vụ,để tôi truyền kịch tình cho ký chủ.) Bỗng một trận đau đầu ập tới.

Kịch tình là như thế này :Thế giới này được chia làm ba nước đó là Lăng Quốc, Lãng Quốc,Thái Cực Quốc. Thân xác này ở nước Lãng Quốc tên là Bạch Phượng Cửu đích nữ của Thừa tướng Bạch Phượng Đông là viên ngọc quý trên tay thừa tướng, cô được tứ hôn với Thái Tử Lãng Mạc, vào ngày thành hôn cô bị trượng phu tát vào mặt và lạnh nhạt vì nói xấu thứ muội của cô Bạch Liên Hoa, cô có làm gì sai, cô chỉ bảo trượng phu đừng tương tư muội muội của mình, hắn tát cô vì quá tức giận cô nói muội muối mình có quan hệ mập mờ cùng rất nhiều người, hắn mắng cô, rồi lạnh nhạt cô,những ngày tháng đau khổ của cô bắt đầu từ đấy, hắn mang cô ra làm vật thế thân, phát tiết khi hắn giận ,tới lúc cô mang thai hắn cũng không bỏ qua ép cô uống thuốc phá thai, còn khi muội muội cô được tứ hôn cùng với Lãng Vương Gia Lãng Dực, hắn đêm cô ra đánh đập phát tiết, khi hắn lên làm chủ cửa một nước hắn không phân vị cho ta, hành hạ ta còn thua một nha hoàn tạp dịch trong cung này,có lần trong yến tiệc gặp thích khách hắn dùng ta làm la chắn cho muội muội của ta. Ta không cam tâm, ta muốn ta phải sống thật tốt ngược đãi hắn, ta muốn hắn phải hối hận suốt đời.

"Hay lại một nữ nhân thật đáng thương " Phượng Cửu than nhẹ," hệ ca ta bỗng nhiên sợ tên Thái Tử điên đó ngược ta quá à "
(Hệ ca là ai) tiếng máy móc vang lên "Là huynh đó ta thấy như vậy gần gũi hơn, huynh kêu ta là Phượng Cửu đi "
( Ừ ) từ trước tới giờ chưa ai đặt tên cho hắn hết. Hắn cảm thấy cảm xúc bây giờ rất kỳ lạ.
(Không sao tôi sẽ hỗ trợ cô Phượng Cửu). Tiếng máy móc nhu hoà vang lên.
"Ưm tôi trong cậy vào anh "

Từ từ ngồi dậy đánh giá xung quanh căn phòng, thật đẹp giường được làm bằng gỗ lim trơn bóng,trên có rèm che khi gió thổi vào cùng với làn khói luân hương nhàn nhạt tạo ra một chốn tiên cảnh.Kế bên có bàn trà, phía trước có bàn trang điểm. Hay phải xem cái túi da này như thế nào mới được.

Bước xuống giường lại gần cái gương tuy hình ảnh phản chiếu không thấy rõ lắm, nhưng nhìn được bên trong là một nữ nhân thanh tú, khuôn mặt hình xoan, cái mũi bé bé hơi cao nhìn rất dễ thương, đôi mắt to thanh triệt không một chút bụi trần, thân hình cao hơn nàng một chút, trên trán có một cái bớt hình hoa phượng giống cô ở thế giới thật. Mái tóc màu đen dài, mượt mà. Nhưng khác nhan sắc cô ấy dịu dàng ,không nhiễm bụi trần,cao cao tại thượng, còn của cô ở thế giới thật là một đứa bé hay nói ra thật mất mặt.

Tiếng mở cửa vang lên xua tan không khí im lặng, một tiểu cô nương vội vã bước vào.
'Tiểu thư người tỉnh rồi, để Thanh Nhi rửa mặt rồi bảo ma ma qua trang điểm cho người 'Rửa mặt giúp cô xong tiểu cô nương định chạy đi, Phượng Cửu đưa tay ra ngăn lại.
"Thanh Nhi muội làm gì mà gấp gáp thế ta còn chưa ăn " tiếng thiếu nữ mền mại nhẹ nhàng vang lên.
'Tiểu thư ơi làm sao mà không gấp hôm nay là ngày đại hôn của người mà.Tiểu thư ăn tạm cái này đi ạ để Thanh Nhi kêu người tới.'Nói rồi chạy ù đi để lại Phượng Cửu ở phía sau ngán ngẩm.

Lắc nhẹ đầu Phượng Cửu nhẹ nhàng mở hộp bánh ra.Oa toàn là bánh nàng thích ăn, bánh đậu xanh, đậu đỏ, hạnh nhân... hạnh phúc quá đi. Bỏ một miếng vào miệng, đôi mắt Phượng Cửu hiếp lại, trong ánh mắt bây giờ chỉ toàn là hạnh phúc. Vừa ăn cô cũng tranh thủ nói chuyện với hệ thống.
"Hệ ca vậy nhiệm vụ là làm sao cho cả đời của tôi phải bình an đúng không. "Phượng Cửu cô suy nghĩ rất nhiều và đưa kết luận như vậy không biết có đúng không nữa
(Đúng vậy) nói xong hệ thống thở dài một hơi không biết cô ngốc thật hay ngốc giả đây.

Phượng Cửu đang ăn tiếng bước chân chạy đến đẩy của phòng cô ra, một đám người chen vào. Ê cô còn chưa ăn xong nữa nha. Bỗng hộp bánh bị một người trong số đó lấy đi, cô đưa con mắt tiếc nuối nhìn theo hợp bánh đang từ từ rồi xa vòng tay của mình. Một người khác lại nói.
'Tiểu thư tân nương trước khi xuất giá không thể ăn cái gì hết, sau khi qua lễ mới được ăn 'Nói rồi mấy người đó đẩy Phượng Cửu vào phòng trong tắm rửa thay đồ.

Sau khi tắm rửa xong trên thân cô đang khoác lên bộ hỷ phục màu đỏ, ở trên được thêu rất tinh tế, những nét khâu đều đặn, sống động trong rất đẹp, nhưng mà có điều nó hơi nặng, không phải hơi nặng mà là quá nặng mới đúng. Cộng thêm cái đầu cắm cả trăm cây trâm , nhìn là muốn chết, mà lại là vàng nguyên chất, muốn gãy cổ. Hên mà cô uy hiếp mấy vị ma ma này nên mấy vị ma ma mới không trang điểm,nếu mà trang điểm đảm bảo cô sẽ ngất ngay tại chỗ.

Khăn voan đó được trùm lên. Theo sự dẫn đường của Thanh Nhi và một vài người hầu thân cận, cô đã đến đại sảnh, sau một lược các lẽ nghi phúc tập,cô bị tống lên kiệu hoa. Trên kiệu hoa Phượng Cửu đã suy nghĩ, đời trước chủ thể bị Thái Tử chọc cho tức giận nên mới bị vậy, còn đời này Phượng Cửu nàng sẽ từ từ chơi hắn cho đến khi hắn chết.

Cuối cùng cũng đến phủ Thái Tử, nàng nghe có tiếng bước chân đang đến gần rồi đá nhẹ vào cỗ kiệu hoa rồi một bàn tay trắng ngọc, đốt ngón tay dài cân xứng dưới ra, đặt bàn tay của mình vào, nàng bị một lực đạo kéo ra. Hắn dẫn nàng vào sảnh đường qua bao nhiêu nghi lễ phức tạp nàng cũng được tha cho mà đi về phòng.

oáp buồn ngủ quá đi thôi. Còn đói bụng nữa. Bỗng hai mắt Phượng Cửu sáng lên, chíu vào bàn thức ăn đang được bày sẵn ở đó đang mời gọi nàng kêu nàng hãy mau mau ăn chúng đi a. Không thể cưỡng lại được nữa Phượng Cửu nhẹ nhàng tiếp cận bàn thức ăn, cầm lên ăn từng chút, tiếng bước chân có quy lực vang lên, nàng vội vàng uống một hớp nước, trùm lại chiếc khăn, quy củ ngồi trên giường.

Tiếng mở cửa vang , bước chân  theo quy luật chậm rãi tới bàn sau đó đi tới gần Phượng Cửu, cô biết đó chính là tướng công hờ của nàng. Đưa tay lên nhanh hơn hắn một khắc nàng kéo khăn voan xuống.

Trước mặt nàng chính là một nam nhân, hắn đẹp như là một tác phẩm được nhà điêu khắc nào đó kì công làm   ra. Gương mặt hắn đẹp theo tỷ lệ vàng khiến người khác phải ghen tị. Lần da hắn trắng, trắng theo kiểu bạch ngọc, cảm giác ngọc thụ lâm phong chứ không ẻo la, ẻo lả . Hay bos phản diện làm sao lại đẹp như thế chứ, còn đẹp hơn nàng ,nàng ghanh tị rồi đó nha. Nàng cất tiếng trước, ngu gì không nói trước tại hồi nãy đắm chìm trong sắc đẹp suýt nữa là quên việc chính sự.
"Thái Tử ta nói với người này, ta và người thành thân cũng là do được tứ hôn. Ta không yêu người, người cũng không yêu ta, vì vậy ta muốn chúng ta chung sống với nhau cần tôn trọng lẫn nhau.Nếu như sau này người có thích ai thì nói với ta, ta sẽ gửi hưu thư cho người. Người thấy vậy được không ." Phượng Cửu nhẹ nhàng nói, tiếng nói trong trẻo cất lên cả căn phòng.Hắn hơi nhíu mài. Phượng Cửu lo thầm trong lòng không phải hắn tính ngược nàng đó chứ. Hắn thả lỏng ra rồi, nói với nàng  .
'Được ta đồng ý với nàng 'tiếng nói hơi trầm của người nam nhân vang lên.

Phượng Cửu vui mừng hẳn lên. Nàng gọi nha hoàn của mình vào giúp nàng thay đổi y phục, và tháo gỡ trang sức. Vừa làm nàng con ngân nga vài đoạn nhạc. Khi làm xong quay qua, nàng thấy hắn vậy mà còn đang nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu. Chết nàng biểu hiện hơi thái quá rồi thì phải .
Vội vàng đi ngang quá hắn, leo lên giường.

Nhìn thấy hắn được người hầu hầu hạ thay y phục, nàng không khỏi ngẩng người. Cái méo bất cong gì vậy, tại sao dáng người hắn lại tốt đến như thế ,hồi trước nàng từng học khóa học tập thể dục có cơ bụng, mà nàng không kiện trì được học được một nửa là nghĩ còn hắn vậy mà không làm gì cũng có cơ bụng thật bất công. Một hồi lâu thấy hắn không nhút nhít nàng liền hỏi.
"Này sao ngươi không ngủ "hắn định làm gì đây Phượng Cửu nàng hơi nghi nghi rồi đó.
'Ta ngủ ở dưới nàng ngủ ở trên' không biết hắn đang nghĩ gì mà nghĩ như thế nhỉ. Hay ta cũng muốn cho người xuống đất ngủ lắm, lỡ hôm sau ngươi bị cảm, ngươi lại ghi thù ta thì sao ta đâu có ngu.
"Thôi cả hai đều ngủ ở trên đi, ngủ ở dưới kẻo bị lạnh "Nàng nhẹ nhàng nói, ôi giọng của nàng sao lại dịu dàng đến như vậy cơ chứ. Ha... Ha... Ha .

Đợi nàng nói hết câu hắn đã lên giường ngủ, hắn nắm ngay ngắn ở đó, liếc hắn một chút. Mí mắt của nàng từ  từ sụp xuống, rồi nhắm hắn. Hay hôm nay quả là một ngày quá mệt mỏi đối với Phượng Cửu.

Tiếng thở người bên cạnh dần dần nhu hoà, nhịp nhàng, hắn mở mắt ra trong đôi mắt ấy không có một chút buồn ngủ nào cả,mà là sự thanh tỉnh, triệt để giống như là của một vị cao nhân nào đó. Hắn nhìn nàng trong đôi mắt xẹt qua một tia ánh sáng, ánh mắt hắn nhìn nàng giống như là một con dã thú đang nhìn miếng mồi béo ngậy đang ở trước mặt mình. Ánh mắt của hắn quá nóng bỏng hay sao mà Phượng Cửu đang ngủ cứ cảm giác ai đang nhìn mình giống như nhìn một món đồ ăn không khác nhau, nàng hơi khó chịu lật người qua bên Lãng Mặc nàng ôm eo hắn. Thấy hết mọi thứ Lãng Mặc nhẹ cong khỏe môi. Cuối xuống hắn thì thầm vào tai nàng.
'Nàng đừng có mà làm ta thất vọng  Bạch Phượng Cửu.'
Phượng Cửu cảm giác lỗ tai mình hơi nhột nàng rụt cổ lại cả khuôn mặt đều chôn trong lòng ngực của Lãng Mặc.
Lãng Mặc nhẹ nhàng ôm Phượng Cửu vào lòng từ từ nhắm mắt lại.
Đêm hôm nay thật dài.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro