chương 3: gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh chỉ mang tính tượng trương >"<^_^^_^^_^

---------------------------------------------------------------------------

Giờ đây Minh Thư đang ở phòng ăn với gia đình hiện giờ của mình. Trong phòng ăn có 3 nam 1 nữ tính luôn nàng là 2 nữ( không tính tỳ nữ, nô tài đang đứng xung quanh phục vụ nha). Vị nam tử trung niên ngồi ở chủ vị, gương mặt cương nghị, nước da ngăm đen vì sương gió trên chiến trường, cả người toát lên hơi thở mạnh mẽ nghiêm minh, lột tả hơi thở đầy nam tính và mị lực của một người trưởng thành, vâng đây là đại Tướng Quân của chúng ta, phụ thân của Minh Thư đại tỷ, Dương Hào Quốc Bảo. Vị quý phu nhân cả người toát ra hơi thở nhu hòa gương mặt xinh đẹp, đôi mắt dịu dàng, đặc biệt khi nhìn về phía ai đó thì càng tỏ ra vẻ ngượng ngùng như một người mới yêu đang ngồi bên phải phụ thân nàng chính là mẫu thân của nàng Dương Tuyết Vy. Còn hai vị nam tử còn lại, 1 vị có 8 phần giống phụ thân là đại ca Dương Minh Hạo, 1 vị có phần giống mẫu thân là nhị ca Dương Hoàng Phúc. Hiện giờ hai vị ca ca của nàng mặt ai cũng đen như đích nồi, mỗi người nắm lấy một cánh tay của nàng kéo qua kéo lại, còn hai người lớn trong nhà biểu tình lại có chút như đang xem kịch vui. Tại sau lại như vậy, thì phải kể lại lúc...

---------------ta là đường phân cách hồi tưởng---------------

Cộc...cộc.....

- tiểu thư người thức chưa để nô tỳ vào Thay quần áo cho người- một giọng nói dịu dàng vang lên ngoài cửa

Đây hẳn là Hoa Nữ, tỳ nữ thiếp thân vừa cổ thân thể này. Minh Thư một bên nghĩ một bên mở miệng trả lời:

- Vào đi

Cánh cửa phòng được mở ra, một tiểu cô nương bước vào trên tay còn cầm một chậu nước. Tiểu cô nương tầm 14, 15 tuổi, gương mặt tròn đôi mắt linh động, đôi môi nhỏ xinh, cái mũi của bé theo. Thật là một tiểu cô nương đáng yêu mà. Minh Thư nghĩ.

- tiểu thư sao người lại đi chân trần thế kia, kẻo bị cảm bây giờ.

Nói rồi Hoa Nữ kéo Minh Thư về phía giường rồi mang hài cho nàng. Xong lại tiếp tục kéo nàng loay hoay thay đồ mất 15p. Hoa Nhi mới hài lòng mà ngắm tiểu thư nhà mình.

Nàng chọn cho tiểu thư 1 bộ y phục màu hồng phấn đáng yêu, tóc được vấn kên nhẹ nhàng, cố định bằng một cây trâm hồ điệp, gương mặt nhỏ nhắn không son phấn, nhìn tiểu thư như là một thiên sứ nhỏ vậy. Hoa Nhi nhìn Minh Thư với ánh mắt say mê, tại sao nàng lại cảm thấy bữa nay tiểu thư còn đẹp hơn thường ngày nữa vậy.

Minh Thư cảm nhận được một ánh mắt nòng cháy đang nhìn về phía mình thì nhịn không được phải rùng mình một cái. Nàng cố gắn nhích xa khỏi Hoa Nhi một chút, Minh Thư không muốn có cái quan hệ bất bình thường với ai đó đâu. Nàng hỏi:

- Phụ thân bọn họ đâu rồi?

Tiểu Hoa Nhi lúc này mới hoàn hồn, cung kính đáp:

- Thưa tiểu thư, lão gia, phu nhân và hai vị thiếu gia đang ở phòng ăn chờ người ạ.

- Vậy mau cùng ta đến thôi.

Phòng ăn

Vừa bước vào thì hai vị ca ca mắc bệnh muội khống của nàng tiến tới mỗi ngươi một tay nắm lấy tay nàng. Đại ca Dương Minh Hạo lên tiếng trước:

- Lão nhị buông ra, hôm nay tiểu muội phải ngồi với ta.
- Đại ca, nào có ai vô sỉ như huynh không rõ ràng hôm qua tiểu muội đã nói là sẽ ngồi với ta.
- Không, là ta
- Ta mới đúng.
- Ta...
- Với ta...
...
-----------Ta là đường phân cách hồi tưởng kết thúc-----

Thế là hiện tượng này cứ kéo dài. Minh Thư đưa ánh mắt cầu cứu về phía hai người còn lại trong phòng, trước ánh mắt cún con của nàng, mẫu thân đại nhân cũng phải xiêu lòng:

- Được rồi đừng tranh nữa để Thư Nhi đến ngồi với ta đi.

- Mẫu thân- hai vị ca ca đáng thương lên tiếng.

- Sao, các con có ý kiến gì à.

Mẫu thân đại nhân cười hiền hòa, làm cho hai tên nhóc to xác của chúng ta đổi mồ hôi hột. Minh Thư hai mắt đầy sùng bái nhìn mẫu thân trỗ tài. Rốt cuộc phụ thân nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng mở miệng cứu vớt cục viện:

- khụ, được rồi đừng nháo nữa, đến ngồi xuống và ăn sáng đi.

Hai vị ca ca như tìm được đường thoát cuốn quýt ngật đầu. Minh Thư và mẫu thân rốt cuộc nhịn không được nữa cười lên. Trong phòng ăn truyền ra những tiếng cười ấm áp và sáng khoái, báo hiệu cho một ngày mới tai phủ tướng quân.

Nhưng tại thời điểm này, trong Hoàng cung Thiên Việt quốc.

Một bóng dáng xinh đẹp đang ngẩn đầu nhìn trời. Mày liễu nhíu lại, xong lại dãn ra. Ánh mắt lấp lánh ý cười. Đôi môi xinh đẹp mở ra:

- Phượng hoàng xuất hiện, cũng đến lúc Thiên Việt quốc vùng lên rồi.

Nói xong, bóng dáng xinh đẹp mờ dần rồi biến mất. Bóng dáng ấy không ai khác chính là Huỳnh Lý Hoài Tiên, nữ quốc sư của Thiên Việt quốc.

Nhưng liệu có ai biết rằng,  câu nói khi nãy của vị nữ quốc sư kia chính là điềm báo cho một tương lai huy hoàng nhưng đẫm máu cuả một quốc gia có hàng ngàn năm lịch sử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro